Hội hè
Hè, 1924
Chiếc váy của tôi làm bằng tơ sống và đó là một chiếc váy rất đẹp.
Minnie đã mua tặng nó cho tôi trước khi chúng tôi lên đường trong một
tiệm Pháp giả hiệu ở Atlanta (một lão già dân Texas đứng quầy thu ngân
thề rằng chiếc váy “hợp thời”, hẳn muốn nói nó là đồ thượng hạng), và tôi
thấy khó chịu. Tất cả những lời dối trá này. Người ta có ngửi thấy trên
người tôi mùi dục tình không? Người ta có đoán được rằng những ngày gần
đây những trận tắm biển đã thay thế cho những lần tắm bằng dầu thơm?...
Scott lén nhìn tôi, với một vẻ đau xót, dữ dội. Anh đã say trước khi các
khách mời đầu tiên có mặt. Những người xung quanh dường như không
phát hiện ra điều gì, mà trái lại, họ còn nói với tôi rằng tôi còn đẹp hơn mọi
khi, kiểu đẹp của người đàn bà viên mãn. Tôi cảm thấy yên ổn, hết sức trọn
vẹn, hết sức thanh thản. Tôi đi xuống bãi biển của Villa Marie và thật vô cớ
tôi đợi chàng phi công bất ngờ xuất hiện. Tôi nghe có tiếng huýt gió. Tôi
tưởng là lũ trẻ ranh nghịch ngợm đến rình trộm tôi mặc những bộ áo tắm
màu da, những bộ áo tắm đã làm nên vụ tai tiếng đầu tiên đáng kể của tôi ở
xứ này. (Hiển nhiên, trong một hoặc hai giây, trước khi hai mắt nhìn rõ,
người ta có thể nghĩ tôi không mặc gì.) Tiếng huýt gió lại vang lên, tiếp đến
là một tiếng thì thầm. Đến khi tôi đuổi kịp chàng ở đằng sau đụn cát, Joz đã
kịp khỏa thân, nằm dài trên một chiếc chăn lông tơ chuyên dụng của quân
đội.