dạy em bay.
- Một nữ phi công hả? Em thực sự muốn giống với đám đàn bà mơ
tưởng có được một cái cán chổi?”
Rồi chàng phá lên cười. Tôi không hiểu hết. Khi chàng bắt đầu nói
bằng tiếng Pháp, tôi biết rằng làm thế là để chế giễu tôi. Chàng đuổi tôi đi
khỏi chính trái tim tình yêu của tôi, trái tim được tạo nên bởi cơ thể trần trụi
của hai chúng tôi quấn chặt lấy nhau trên cát - không khác gì việc chàng
từng đá đít tôi bay lên chiếc tàu thủy thẳng hướng New York.
“Em điên thật, cô nàng hay pha trò của anh ạ. Anh tôn thờ em.”
Tôi đánh bại chàng trên mọi lĩnh vực: chạy thi, bơi thi, và thậm chí là
phi ngựa. Tôi thắng chàng ở môn lặn trong những vùng đá ven biển. Vậy
mà có một đêm, tôi suýt chết khi lao xuống từ một vách đá lạ, rất nhanh tôi
thu mình trồi lên từ một thứ nước phản trắc và một nửa thân mình tưới máu
trên đáy đá. Tôi run lẩy bẩy trong tay chàng. Răng tôi càng va vào nhau lập
cập, chàng càng ôm ghì tôi chặt hơn, vô cùng nhỏ bé, như một thứ chẳng
nghĩa lý gì hoàn toàn dựa dẫm vào chàng. Vầng ngực chàng ấm nóng trải
rộng như một lục địa, và tôi cảm thấy thật dễ chịu trên lục địa ấy.
Rốt cuộc tôi đã có được sự thanh thản. Tôi đã có được tình yêu.
(Khi Scott muốn đưa tôi đi đày để trả thù, chúng tôi sẽ lại đi qua vỉa
sườn treo ấy, và lúc bấy giờ thì tôi sợ - bởi vì anh đã khướt lắm rồi, say đến
mức buông tay lái để lục túi áo tìm một điếu thuốc và sau mỗi lần chệch
hướng, chiếc ô tô lại càng dứt khoát đưa chúng tôi vào cái chết hơn một
chút, tiếng động ồn ĩ, đống thịt nát nhừ, và cả trò làm xiếc tự sát này chẳng
có gì giống, hoàn toàn không có gì giống với cung cách lái xe uyển chuyển
và khêu gợi của chàng phi công. Sáng hôm sau, anh vẫn chưa tỉnh rượu
chút nào, chúng tôi sang đến Thụy Sĩ, đất nước trung lập nơi các cuộc xung
đột đều bị dập tắt. Và chính tại đó, trong một dưỡng đường được trang bị
đầy đủ, chính tại Lausanne và tòa nhà sang trọng được canh gác cẩn mật