Vào năm 1901, Albert Einstein tốt nghiệp
trường Bách Khoa và cũng trở nên công dân Thụy Sĩ. Đối với những sinh viên
mới ra trường và có năng khiếu về Khoa Học thì ước mơ của họ là làm thế nào
có thể xin được một chân giúp việc cho một giáo sư đại học nhiều kinh nghiệm
rồi nhờ vậy có thể học hỏi thêm những phương pháp khảo cứu khoa học của
ông ta. Einstein cũng mong ước như thế nhưng các đơn xin đều bị khước từ.
Không xin được việc tại trường đại học, Einstein quay sang việc nạp đơn vào
một trường trung học, nhưng mặc dù có nhiều thư giới thiệu nồng nàn, mặc dù
xuất thân từ trường Bách Khoa và có quốc tịch Thụy Sĩ, Einstein vẫn không xin
được việc làm. Phải chăng người ta đã không coi chàng như một người dân
chính gốc mà chỉ là một công dân trên giấy tờ?
Chờ mãi thì phải có việc: một người bạn của Einstein giới thiệu chàng với ông
Haller, giám đốc Phòng Văn Bằng ở Berne. Văn Phòng này đang thiếu một
người thạo về các phát minh khoa học trong khi Einstein lại chưa có một kinh
nghiệm gì về kỹ thuật cả. Nhưng sau một thời gian thử việc, Einstein được chấp
nhận. Bổn phận của chàng là phải xem xét các bằng sáng chế: công việc này
không phải là dễ vì các nhà phát minh thường là các tài tử, không biết diễn tả
những điều khám phá theo thứ tự, rõ ràng.