30
◄○►
C
ơ thể bắt đầu lại thuộc về cô, nhừ tử nhưng toàn vẹn. Những chỗ
nhiễm trùng đã lành, gần như mọi vết thương đều đã kín miệng, các vết bầm
đã biến mất.
Cô đến gặp bà Guénaude, cô giải thích: có việc nhà gấp, cô đã chọn lối
trang điểm “Tôi còn trẻ nhưng tôi có ý thức về nghĩa vụ”.
— Tôi cũng không biết nữa… Xem nào…
Với bà Guénaude như thế này thì hơi đường đột, nhưng bà Guénaude rất
khoái tiền. Trước đây bà từng buôn bán. Và khi Alex đề nghị trả luôn hai
tháng tiền nhà để đền bù, bà Guénaude liền bảo bà hiểu, thậm chí còn thề
thốt:
— Dĩ nhiên là nếu trước đó tìm được người thuê nhà mới thì tôi sẽ hoàn
lại tiền…
Con mụ già bẩn tính, Alex vừa nghĩ vừa mỉm cười tỏ vẻ biết ơn.
— Bà tốt quá, - cô nói nhưng đã không chớp chớp mắt nai, cô đã làm ra
vẻ mình phải đi khỏi vì những lý do nghiêm trọng mà.
Cô trả bằng tiền mặt, để lại một địa chỉ giả. Tệ nhất thì bà Guénaude sẽ
viết thư cho cô, bà ta sẽ chẳng cố công làm gì khi thấy thư và tờ séc bị gửi
trả lại đâu, có lợi quá còn gì.
— Coi như tiền làm kiểm kê tài sản.
— Cô đừng lo chuyện ấy, - bà chủ nhà nói, tận dụng ngay vụ làm ăn béo
bở, - tôi chắc chắn mọi thứ đều ổn.
Cô sẽ để chìa khóa nhà lại trong hòm thư.
Với chiếc xe thì không vấn đề gì, cô trả tiền bằng cách chuyển khoản tự
động hằng tháng để thuê chỗ tại bãi đỗ trên phố Morillons, khỏi cần lo đến.