31
◄○►
V
iên cảnh binh hỏi có cần anh ta ở đó không.
— Tôi rất muốn… - Camille đáp. - Tất nhiên là nếu anh có thời gian.
Sự hợp tác giữa cảnh sát và cảnh binh thường không mấy suôn sẻ nhưng
Camille rất thích cánh cảnh binh. Ông cảm thấy mình có điều gì đó giống
với họ. Đều là những người bướng bỉnh, cứng đầu, thuộc kiểu không bao
giờ chịu từ bỏ một đầu mối, kể cả khi nó rất mong manh. Viên cảnh binh
thích thú với lời đề nghị của Camille, đó là một viên đội. Camille gọi anh ta
là “sếp” bởi ông quá rành cách thức, viên cảnh binh cảm thấy mình được tôn
trọng, và anh ta nghĩ đúng. Anh ta bốn mươi tuổi, có hàng ria mảnh như vào
thế kỷ trước, kiểu ngự lâm quân, ở anh ta toát lên dáng vẻ thật xưa cũ, thêm
kiểu thanh nhã nữa, hơi cứng nhắc, giả tạo nhưng, ta có thể nhanh chóng
nhận ra, người đàn ông này thực sự tinh nhạy. Anh ta xem trọng sứ mệnh
của mình hết sức. Phải nhìn đôi giày của anh ta thì mới thấy, bóng như hai
tấm gương.
Bầu trời âm u, không khí đậm vị biển.
Faignoy-lès-Reims, tám trăm dân, hai phố chính, một quảng trường có đài
liệt sĩ rất lớn, nơi này buồn như một ngày Chủ nhật trên thiên đường. Họ vào
quán rượu, họ đến đây vì cái quán. Sếp Langlois đỗ chiếc xe của cảnh binh
ngay trước cửa.
Vào trong, mùi xúp, hương vị quán xá, mùi chất tẩy rửa ngay lập tức bóp
nghẹt ta. Camille tự hỏi hay mình đã trở nên vô cùng thính nhạy với các
mùi. Ở chỗ xưởng sửa ô tô của bà Joris cũng đã thế rồi, cái mùi nước hoa va
ni của bà ta…