Anh ta vừa rời bàn ăn nhưng đó không phải lý do duy nhất khiến hàng cúc
áo sơ mi anh ta căng ra đến vậy, không có ai bên cạnh anh ta để nói với anh
ta rằng phải mua áo rộng hơn một cỡ. Hoặc là tiến hành ăn kiêng và chơi thể
thao lại.
— Không, - anh ta nói, - tôi xin đảm bảo đấy, sẽ chỉ mất hai mươi phút
thôi…
Anh ta bảo về nhà anh ta đi, cách đây không hề xa, để uống một cốc cuối
cùng. Alex đáp rằng cô không muốn lắm, cô đang mệt. Họ đã đứng trước xe
của anh ta, một chiếc Audi bên trong trông rất lộn xộn.
— Anh làm công việc gì thế? - cô hỏi.
— Kỹ thuật viên bảo trì.
Alex dịch ra thành: thợ sửa chữa.
— Máy scan, máy in, ổ cứng máy vi tính…, - anh ta nói thêm, như thể nói
vậy thì sẽ nâng cao vị thế của mình.
Rồi anh ta nói tiếp:
— Tôi điều hành một nhóm…
Và rồi anh ta nhận ra thật ngốc, thật vô ích khi tự tán dương mình như thế.
Tệ hơn nữa, còn phản tác dụng.
Anh ta phác một cử chỉ như muốn quét đi cái gì đó, khó biết được anh ta
muốn quét đi đoạn cuối câu nói của mình vì nó chẳng có gì quan trọng hay
đoạn đầu vì anh ta thấy tiếc khi đã nói ra.
Anh ta mở cửa xe, bên trong nồng nặc mùi thuốc lá lưu cữu.
— Anh hút thuốc à?
Kỹ thuật của Alex là trộn lẫn nóng với lạnh. Cô làm việc đó rất giỏi.
— Một chút thôi, - anh ta bối rối trả lời.
Chắc anh ta phải cao đến mét tám, vai khá rộng, tóc màu hạt dẻ nhạt và
mắt rất sẫm, gần như đen. Khi anh ta bước đi bên cạnh, cô thấy chân anh ta
ngắn. Tỉ lệ người anh ta không được chuẩn cho lắm.
— Tôi chỉ hút thuốc với những người hút thuốc thôi, - anh ta nói, vẻ lịch
thiệp.
Cô chắc chắn rằng vào lúc này, anh ta sẵn sàng cho đi mọi thứ để đổi lấy
một điếu thuốc lá. Anh ta thấy cô thực sự xinh đẹp, anh ta nói với cô điều