đó, “tôi xin đảm bảo đấy…,” nhưng anh ta không thực sự nhìn cô bởi vì anh
ta đang thèm muốn cô điên cuồng, về bản chất đó là chuyện tình dục, thú
vật, nó khiến anh ta hoàn toàn mờ mắt. Thậm chí chắc anh ta còn chẳng thể
nào nói được cô đang mặc gì trên người. Anh ta tạo cảm giác nếu Alex
không ngủ với anh ta, ngay lập tức, thì anh ta sẽ về nhà, lấy súng săn giết
chết cả nhà.
— Anh có gia đình không?
— Không… Ly dị rồi. À, đúng ra là ly thân…
Chỉ căn cứ vào giọng của anh ta thôi Alex cũng dịch được ra thành: tôi
không làm sao thoát thân được và thêm nữa, hoàn cảnh của tôi đang thảm
hại lắm.
— Thế còn cô?
— Độc thân.
Đây chính là lợi ích của sự thật: nghe rất giống cô đang nói thật. Anh ta
cụp mắt xuống, không phải vì ngượng ngập, xấu hổ, mà anh ta đang nhìn
ngực cô. Alex thích mặc gì thì mặc, tất cả mọi người đều sẽ ngay lập tức
thấy rằng cô có bộ ngực đẹp, đồ sộ.
Cô mỉm cười và lúc đi khỏi, cô nói:
— Một lần khác, có thể…
Anh ta cuống quýt cả lên, khi nào khi nào khi nào? Anh ta lục tìm trong
các loại túi quần túi áo. Một chiếc taxi chạy qua. Alex giơ tay. Taxi dừng lại.
Alex mở cửa xe. Khi cô ngoái đầu lại chào tạm biệt anh ta, anh ta chìa cho
cô một tấm danh thiếp. Nó hơi nhàu nhĩ, vẻ không mấy được chăm chút. Cô
vẫn cầm lấy và để cho thấy rõ rằng cô chẳng hề coi nó quan trọng chút nào,
cô lơ đãng nhét nó vào túi áo. Cô nhìn thấy anh ta qua kính hậu, đứng sững
giữa phố mà nhìn chiếc taxi đi xa dần.