ngồi ở một chỗ không dễ nhìn anh ta như lần trước, cô phải hơi nghiêng
người và, không may thay, anh ta thấy cô làm vậy, ánh mắt họ giao nhau,
hiển nhiên là anh ta thấy cô tìm cách nhìn anh ta, thôi được rồi, thì thế đấy,
cô mỉm cười tự nhủ. Cô uống loại rượu Riesling lạnh, ăn sò Saint-Jacques,
mì trộn rau al dente, tráng miệng caramen, uống một tách cà phê rất đặc, rồi
thêm một tách, tách thứ hai này được ông chủ tặng không, ông xin lỗi cô vì
khách khứa ồn quá. Thậm chí ông còn đề nghị được mời cô rượu
Chartreuse, ông nghĩ đó là một loại rượu cho phụ nữ. Alex đáp là thôi, cảm
ơn nhưng Bailey’s lạnh thì tôi rất thích, ông chủ liền mỉm cười, cô gái này
thật vô cùng quyến rũ. Cô nấn ná chưa về ngay, để quên quyển sách trên
bàn, quay trở lại, anh chàng kia không còn ngồi với đám bạn nữa, anh ta
đang đứng, xỏ tay mặc áo vest, đám bạn anh ta nói đùa rất tục về việc anh ta
vội vàng về trước, anh ta ở ngay sau cô khi cô rời quán, cô cảm thấy ánh mắt
anh ta đậu trên mông mình, Alex có phần hậu rất ngon lành và nhạy cảm
như ăng ten pa ra bôn. Cô mới đi được chục mét thì anh ta đã ở bên cạnh,
anh ta nói: “Xin chào”, cô thấy ở anh ta một khuôn mặt… ừ thì, một khuôn
mặt làm nảy sinh trong lòng cô biết bao cảm xúc.
Félix. Anh ta không nói họ, anh ta không đeo nhẫn cưới, cô đã thấy ngay
rồi, nhưng có dấu vết quanh ngón tay, có thể là anh ta vừa mới tháo nó ra.
— Còn cô, tên cô là gì?
— Julia, - Alex nói.
— Tên hay quá.
Kiểu gì anh ta cũng sẽ nói câu ấy. Điều này làm Alex thấy vui vui.
Anh ta chĩa ngón tay cái về phía quán ăn đằng sau:
— Bọn tôi hơi ồn quá…
— Có ồn chút thật, - Alex mỉm cười.
— Toàn đàn ông con trai với nhau mà, thế nên…
Alex không đáp. Nếu cứ nói mãi chuyện ấy thì sẽ khó xử, và anh ta biết
thế.
Thoạt tiên anh ta mời cô đến một quán bar anh ta biết để uống một cốc.
Cô bảo không, cảm ơn. Họ đi thêm vài bước cạnh nhau, Alex không đi
nhanh, cô nhìn rõ anh ta hơn. Quần áo anh ta mặc thuộc loại xuềnh xoàng.