21
◄○►
C
on háu ăn nhất lại không phải con đen pha hung, mà là một con rất to
màu xám. Nó thích máu. Nó đánh nhau với những con khác để được là kẻ
đầu tiên. Đó là một con tàn nhẫn, hung hăng.
Từ nhiều giờ nay, với Alex đó là một cuộc chiến không ngừng nghỉ. Đã
phải giết hai con. Để khiến chúng nổi giận, để kích động chúng. Để làm cho
chúng phải tôn trọng mình. Con đầu tiên, cô lấy thứ vũ khí duy nhất của
mình là cái dằm gỗ to để đâm, và cô vận hết sức giữ nó ở dưới bàn chân trần
của mình cho đến khi nó chết, nó vùng vẫy như phát điên, nó rít lên như một
con lợn bị chọc tiết, cố tìm cách cắn cô, Alex hét to hơn nó, cả lũ chuột đờ
ra, con chuột co giật tợn và vùng vẫy điên cuồng như một con cá lớn, cái lũ
thú nhỏ khốn kiếp này trở nên vô cùng mạnh mẽ vào lúc sắp chết. Những
khoảnh khắc cuối cùng hết sức khó khăn, nó không nhúc nhích nữa, nó đái
ra máu và rên rỉ, rền rĩ, mắt lồi ra, miệng phập phồng, mở ra trên hàm răng
vẫn sẵn sàng cắn. Sau đó, cô hất nó xuống qua mép lồng.
Đó là lời tuyên chiến, tất cả đều hiểu.
Con chuột thứ hai, cô đợi cho đến lúc nó tiến lại thật gần, nó đánh hơi
thấy máu, mấy sợi ria ve vẩy nhanh khủng khiếp, nó thực sự hết sức phấn
khích, nhưng cùng lúc cũng nghi ngại. Alex đã để nó tới, thậm chí cô còn
gọi nó, đến đây nào, lại gần đây, đồ khốn kia, đến với mẹ nào… Và khi nó
đã ở trong tầm tay, ở chỗ cô có thể túm lấy ghì xuống thanh gỗ, cô cắm cái
dằm vào cổ nó, nó oằn oại lật ngửa vì bị sốc, như thể nó muốn nhảy một cú
liều mạng, cô bèn quẳng ngay nó xuống qua khe gỗ, nó nằm bẹp dưới đất và
kêu gào suốt hơn một tiếng đồng hồ, bị cái dằm xuyên qua.