Không có cử chỉ, động tác nào, chỉ có cái mỏ tõe ra, như thể bà muốn cắm
nó xuống sàn nhà, chỉ còn do dự chọn vị trí nữa mà thôi.
— Tôi sẽ nói với bà, tôi sẽ tìm thấy những bức ảnh mà chồng cũ của bà đã
gửi cho bà. Đừng hy vọng là tránh được điều này, bộ nhớ điện thoại của ông
ta đã ghi lại hết. Và thậm chí tôi còn có thể nói trên những bức ảnh đó có gì,
một cô gái trong cái lồng gỗ. Bà đã thách thức ông ta, nghĩ rằng làm vậy sẽ
kích ông ta hành động. Và khi nhận được những bức ảnh thì bà sợ. Sợ trở
thành đồng phạm.
Camille chợt thấy nghi ngờ một điều.
—Trừ phi…
Ông ngừng lời, tiến lại gần, cúi người xuống, ngó đầu nhìn phía dưới để
tìm bắt ánh mắt của bà. Bà không nhúc nhích.
— Ôi mẹ kiếp, - Camille vừa nói vừa đứng thẳng dậy.
Thực sự là trong cái nghề này có những phút giây thật nặng nề.
— Không phải vì thế mà bà không báo cảnh sát, có phải không? Không
phải vì sợ trở thành đồng phạm. Mà vì cả bà cũng thế, bà cũng nghĩ cô gái
ấy chịu trách nhiệm về việc con trai bà mất tích. Bà đã không nói gì bởi bà
nghĩ cô ấy đáng phải chịu những gì đang xảy ra, đúng không?
Camille thở phì phò. Mệt quá sức.
— Tôi hy vọng chúng ta sẽ tìm thấy cô ấy còn sống, thưa bà Bruneau.
Trước hết là vì cô ấy, nhưng cũng vì cả bà nữa. Bởi vì nếu không như vậy,
tôi sẽ buộc phải bắt bà vì tội đồng lõa giết người bằng các hành vi tra tấn
man rợ. Và rất nhiều thứ khác nữa.
Khi rời khỏi phòng làm việc, Camille cảm thấy bị thúc bách khủng khiếp,
thời gian trôi nhanh đến chóng mặt.
Và ta đã có được gì rồi? Ông tự hỏi.
Chẳng gì hết. Điều đó khiến ông phát điên.