Alex không còn vũ khí, nhưng chúng không biết và chúng sợ cô. Và cô
cung cấp thức ăn cho chúng.
Cô hòa máu chảy từ bàn tay mình vào chỗ nước còn lại để pha loãng ra,
cô thò tay lên trên và bôi thứ nước ấy lên sợi dây buộc cái lồng. Không còn
nước nữa thì cô bôi máu tươi vào sợi dây. Hẳn nhiên là lũ chuột ưa cái đó
hơn. Và ngay khi ngừng chảy máu, cô tự đâm vào mình ở những chỗ khác,
bằng một cái dằm khác, nhỏ hơn, với cái này thì cô sẽ không thể kết liễu đời
những con chuột khác, nhất là những con to, nhưng cũng đủ để đâm vào một
ven ở bắp chân hoặc cánh tay, để làm chảy máu, và chỉ điều đó là quan trọng
mà thôi. Đôi khi, đau đến mức… Cô chẳng biết là do trí tưởng tượng của
mình hay thực sự bị mất quá nhiều máu mà cô cứ thấy sáng lòa lên. Cả nỗi
mệt mỏi nữa, dĩ nhiên rồi.
Ngay khi máu bắt đầu chảy ra, cô lại thò tay lên giữa các thanh gỗ trên
nắp lồng, túm lấy sợi dây. Cô thấm ướt dây.
Xung quanh cô, những con chuột to rình mò, không biết cô nên nhảy xổ
vào cô hay… khi ấy cô rút tay về, chúng đánh lộn để ngấu nghiến chỗ máu
tươi đó, chúng gặm sợi dây để ăn máu, chúng thích chí lắm.
Nhưng giờ đây khi chúng đã bắt đầu khoái máu, giờ đây khi cô đã cho
chúng nếm máu mình, sẽ chẳng gì có thể ngăn chúng lại được nữa. Máu làm
chúng phát điên.