điều kiện phải đi khỏi đây thật nhanh, ngay lập tức. Hết mức mà chân tay
cứng đờ và đau đớn của cô có thể. Cô rời khỏi hõm tường.
Một bờ kè hoang vắng cách đó chừng ba chục mét. Nơi đó có những khu
chung cư nhỏ, gần như cửa sổ nào cũng sáng đèn. Những tiếng ồn vẳng lại
từ một đại lộ hẳn là đi qua phía đằng sau, cách không xa lắm.
Alex bắt đầu bước đi.
Cô đã ở trên đại lộ. Đang mệt như thế này, cô sẽ không thể đi bộ được lâu,
nhất là khi, bỗng bị choáng, cô buộc phải bám vào một cột đèn cho khỏi ngã.
Có lẽ đã quá muộn nên khó mà hy vọng tìm được một phương tiện giao
thông nào đó.
Mà có. Đằng kia có một bến taxi.
Vắng tanh nhưng dẫu sao thì, như thế cũng quá mạo hiểm, vài nơ ron thần
kinh vẫn còn hoạt động nhắc nhở cô. Muốn bị phát hiện thì không có cách
nào tốt hơn.
Trừ mỗi việc là các nơ ron này không tài nào nhắc nổi cho cô một giải
pháp tốt hơn.