đây. Chỉ có điều cuộc đời ông chỉ còn thuộc về mình ông, ông là người duy
nhất nắm giữ nó và hưởng lợi từ nó. Khi ta trở thành nhân vật chính của đời
mình thì chuyện chẳng còn mấy thú vị nữa. Điều làm Camille đau đớn
không chỉ là cái mặc cảm ngu ngốc của kẻ sống sót, mà còn là vì cảm nhận
được mình đang phải chịu khuất phục trước một nông nỗi tầm thường như
vậy.
Căn hộ của bố ông đã bán xong. Chỉ còn lại độ mười lăm bức tranh của
Maud mà ông Verhoeven lưu giữ.
Chưa nói đến xưởng vẽ. Camille không thể nào đi đến đấy, đó là giao lộ
của mọi nỗi đau đớn, mẹ ông, Irène… Không, ông không thể làm nổi, sẽ
chẳng bao giờ ông đủ sức dù chỉ là để leo bốn bậc cầu thang, đẩy cửa, bước
vào, không, chẳng bao giờ.
Để giải quyết những bức tranh, ông đã phải huy động toàn bộ lòng can
đảm. Ông đã liên hệ với một người bạn của mẹ, họ là bạn đồng môn ở
trường Mỹ thuật; ông ấy đã nhận trách nhiệm kiểm kê các tác phẩm. Cuộc
bán đấu giá sẽ được tiến hành vào ngày 7 tháng Mười, mọi việc đã được lên
kế hoạch xong xuôi. Mở phong bì ra, Camille nhìn thấy danh sách các bức
tranh được đem bán, địa điểm, giờ giấc, chương trình bữa tiệc tối hoàn toàn
tập trung vào tác phẩm của Maud, với những lời phát biểu, lời kể thích hợp
với dịp ấy.
Thoạt tiên, ông đã nghĩ ra cả một thiên tiểu thuyết, bịa ra đủ thứ giả thiết
để biện minh cho việc không giữ dù chỉ một bức trong số đó. Giả thiết hay
hớm nhất là: đẩy toàn bộ tác phẩm của mẹ ông đi cũng đồng nghĩa với việc
vinh danh bà. “Bản thân tôi, nếu muốn ngắm một bức tranh của bà, tôi cũng
phải tới bảo tàng,” ông từng giải thích với một vẻ thỏa mãn pha lẫn nghiêm
trang. Tất nhiên điều ấy hết sức vớ vẩn. Sự thật là ông yêu mẹ mình vượt
mọi chừng mực và, kể từ khi chỉ còn lại một mình, trong ông cứ không
ngừng quấy đảo cái hợp chất của tình yêu hòa trộn giữa niềm ngưỡng mộ và
lòng hận thù, giữa cay đắng và đau xót. Tình yêu đậm màu sắc thù hận ấy có
độ tuổi ngang với ông nhưng, giờ đây để có thể sống bình yên, ông cần tách
rời khỏi tất tật chuyện đó. Hội họa từng là lẽ sống tối thượng của mẹ ông, bà
đã hy sinh cả cuộc đời mình cho nó, và cùng với cuộc đời mình, bà cũng hy