chiên giòn, bánh kem sô cô la, pho mát dê, rượu vang Saint-Émilion, thậm
chí cả một chai Bailey’s nữa. Quay về căn hộ. Mỗi nỗ lực nhỏ nhất cũng làm
cô mệt nhoài và có thể khiến cô bật khóc. Đột nhiên có cơn choáng. Cô cố
tập trung, rình đợi, kịp đẩy lùi nó, cô đi thang máy với toàn bộ đống đồ nặng
trĩu vừa mua. Ham sống biết bao nhiêu. Tại sao không phải lúc nào cuộc
sống cũng giống như thế này?
Alex, trần truồng bên trong chiếc áo choàng mặc ở nhà xộc xệch đã cũ, đi
qua phía trước cái gương có chân. Rất dễ nghĩ là già hơn đến năm tuổi, có
thể là sáu. Cô sẽ hồi phục rất chóng vánh, cô biết điều đó, cô cảm thấy điều
đó. Hãy rút đi những vết thương này và những cục u này, những quầng thâm
và những nếp nhăn này, những khó nhọc và buồn bã này, sẽ còn lại gì, còn
lại Alex tuyệt diệu. Cô phanh cái áo ra, ngắm nhìn mình khỏa thân, bầu vú
ấy, cái bụng ấy… Và hẳn nhiên, cô bật khóc, đứng đó, đối diện với đời
mình.
Cô vừa cười vừa khóc bởi cô chẳng còn biết mình hạnh phúc vì vẫn còn
sống hay bất hạnh vì vẫn còn là Alex.
Cô biết cách đương đầu với nghịch cảnh trào lên từ sâu thẳm này. Cô sụt
sịt, hỉ mũi, quấn lại cái áo quanh người, uống một ly Saint-Émilion lớn và
ngấu nghiên một đống đồ ăn lộn xộn, một cơn cuồng thực phẩm, sô cô la, pa
tê thỏ đựng trong lọ, bánh quy ngọt.
Cô ăn, ăn, ăn mãi. Rồi buông mình dựa vào lưng trường kỷ. Cô nghiêng
người rót một cốc Bailey’s lớn. Một nỗ lực cuối cùng để đi tìm đá. Đã kiệt
sức đến nơi nhưng nỗi sung sướng vẫn còn đó, như một thứ tạp âm.
Liếc nhìn đồng hồ. Hoàn toàn mất cảm giác về thời gian rồi, đã mười giờ
tối.