hợp có thể là tôi cần suy nghĩ, làm ơn đi chỗ khác hộ cái, tôi cảm thấy già
nua, hoặc cầu cho mười năm sắp tới trôi qua thật mau. Với Camille, đeo
kính có chút tương tự với hành động hất tóc ở Louis, một hệ thống ký hiệu.
Có lẽ Camille như vậy là vì ông quá nhỏ bé. Cần neo đậu chặt vào thế giới.
Armand bắt tay Camille rồi chạy ra bến tàu điện ngầm. Camille đứng lại
đó. Hơi hoang mang. Doudouche dẫu có đáng yêu và đã làm hết sức thì tối
tối trở về nhà, khi mà chỉ có vậy… Camille đã đọc được ở đâu đó, chính cái
lúc ta không còn tin vào điều gì thì dấu hiệu sẽ tới, nó có thể cứu rỗi ta.
Nó diễn ra ngay ở đây, đúng lúc này.
Cơn mưa rào đã ngừng một lúc lại bắt đầu ào ạt đổ xuống. Camille giữ
chặt mũ trên đầu bởi vì gió thổi xoáy, và tiến về phía bến taxi vô cùng vắng
vẻ. Trước ông có hai người, cầm ô đen, vẻ bực dọc. Họ nhìn ra xa, người
ngả về trước, bộ dạng của những hành khách đang sốt ruột đợi đoàn tàu đến
muộn. Camille nhìn đồng hồ đeo tay. Hay đi tàu điện ngầm nhỉ. Quay người,
đi vài bước, rồi lại quay trở lại. Ông dừng lại quan sát cái hoạt cảnh nho nhỏ
diễn ra quanh bến taxi. Một chiếc xe đi qua trên phần đường dành riêng, rất
chậm rãi, thậm chí còn chậm đến mức trông như thể muốn tiếp cận, một lời
mời kín đáo, lơ đãng, cửa kính hạ xuống… Và đột nhiên, Camille chắc chắn
mình đã tìm ra. Đừng hỏi ông là tại sao. Có thể chỉ đơn giản là vì ông đã
khai thác đến kiệt cùng mọi phương án khác. Xe buýt thì không thể rồi, vì
giờ giấc, còn tàu điện ngầm thì quá mạo hiểm, camera đặt khắp nơi và, quá
một giờ nào đó, khi đã hơi vắng vẻ, luôn luôn có ai đó săm soi ta từ đầu
xuống chân. Taxi cũng không được. Nếu muốn bị quan sát từ thật gần thì
chẳng còn có gì thuận tiện hơn được nữa.
Vậy nên, chuyện đã xảy ra như thế. Ông không mất thời gian suy nghĩ
thêm nữa, ông ấn chặt mũ xuống đầu, chạy vượt qua người khách đang tiến
lên, lẩm bẩm xin lỗi và thò đầu qua cửa sổ xe.
— Ke Valmy? - ông hỏi.
— Mười lăm euro nhé? - người tài xế nói giá.
Đông Âu, nhưng là nước nào thì, với Camille, các loại âm sắc… Ông mở
cửa sau. Xe phóng đi. Tài xế nâng kính lên. Anh ta mặc một chiếc ghilê len,
kiểu áo đan tay ở nhà, với một chiếc phéc mơ tuya Éclatr. Phải ít nhất mười