năm rồi Camille chưa nhìn thấy cái áo nào giống thế này. Kể từ khi ông vứt
cái áo của mình đi. Vài phút trôi qua. Camille nhắm mắt lại, cảm thấy nhẹ
nhõm.
— Mà thôi, - ông cất tiếng, - chở tôi quay lại ke Orfevres đi.
Tài xế ngước nhìn kính chiếu hậu.
Choán hết tấm gương: tấm thẻ cảnh sát của chỉ huy Camille Verhoeven.
• • •
Louis chuẩn bị đi, anh đang mặc chiếc măng tô Alexander McQueen thì
Camille bước vào cùng con mồi của mình. Ngạc nhiên chưa, Louis.
— Cậu có một giây không? - Camille hỏi nhưng ông không đợi câu trả
lời, ông đưa ngay tay tài xế vào một phòng thẩm vấn và ngồi vắt vẻo lên một
cái ghế đặt đối diện anh ta.
Sẽ không lâu đâu. Vả lại Camille đã giải thích điều đó với tay tài xế:
— Là những người hữu hảo, chúng ta luôn luôn hiểu được nhau, có phải
không?
Khái niệm “những người hữu hảo”, với một tay người Litva năm mươi
tuổi có hơi quá phức tạp. Thế nên Camille liền ẩn mình vào trong những giá
trị chắc chắn hơn, những lời giải thích sơ đẳng hơn và bởi vậy hiệu quả hơn:
— Chúng tôi (tôi muốn nói là cảnh sát), chúng tôi làm được nhiều việc
lắm. Tôi có thể huy động người chặn hết ga Bắc và ga Đông, ga
Montparnasse, ga Saint-Lazare, thậm chí cả ga Invalides, chỗ ấy để đi sân
bay Roissy đấy. Chúng tôi có thể vây bắt hai phần ba xe taxi dù ở Paris trong
vòng chưa đầy một tiếng và ngăn cản những chiếc khác hoạt động trong
vòng hai tháng. Tóm được ai, chúng tôi sẽ dẫn về đây, lọc ra những người
không có giấy tờ, mang giấy tờ giả, giấy tờ quá hạn, chúng tôi sẽ tặng cho
họ những khoản tiền phạt tương ứng với giá chiếc xe của họ, còn xe thì
chúng tôi tịch thu. À có đấy, chúng tôi không thể làm khác, đó là luật, anh
cũng hiểu đấy. Rồi sau đó, chúng tôi sẽ cho một nửa trong số các anh lên
máy bay để đi Belgrad, Tallinn, Vilnius (chúng tôi sẽ lo vé, khỏi phải nghĩ
đi!), còn những người ở lại thì chúng tôi tống vào tù hai năm. Anh nghĩ sao
về chuyện ấy, hả anh bạn?