Tay tài xế người Litva nói tiếng Pháp không thạo lắm, nhưng ông ta hiểu
được điều cốt yếu. Còn hơn cả lo lắng, ông ta nhìn quyển hộ chiếu của mình
đang để trên bàn, đang được Camille dùng cạnh bàn tay miết lên thật mạnh,
như thể ông muốn lau sạch nó.
— Tôi cũng sẽ giữ cái này nữa, nếu anh muốn. Làm kỷ niệm cho cuộc
gặp của chúng ta. Và tôi sẽ trả cho anh cái này. - Ông chìa cho ông ta chiếc
điện thoại di động.
Khuôn mặt chỉ huy Verhoeven đột nhiên biến đổi, đùa cợt đã xong rồi.
Ông dằn mạnh chiếc điện thoại xuống mặt bàn sắt.
— Còn bây giờ, anh đi mà khuấy loạn xạ cộng đồng của anh lên đi. Tôi
muốn một cô gái, từ hai lăm đến ba mươi tuổi, ngon lành nhưng kiệt sức.
Bẩn thỉu. Một người trong số các anh đã chở cô ta vào thứ Ba ngày 11, lên
xe ở đoạn giữa nhà thờ và cửa ô Pantin. Tôi muốn biết người đó đã chở cô ta
đi đâu. Tôi cho anh hai mươi tư tiếng.