ALEX - ĐỪNG ĐỂ BỊ ĐÁNH LỪA - Trang 194

— Vâng, xin chào, Félix Manière phải không?
— Gì cơ, ai đấy?
— Xin chào, là… - Quên mất. Cô đã nói tên gì nhỉ?
— Julia phải không? Alô, có phải Julia không?
Anh ta gần như hét lên. Alex thở phào, mỉm cười.
— Vâng, là Julia đây.
Giọng anh ta có vẻ xa vắng.
— Anh đang đi trên đường à? - cô hỏi. - Tôi làm phiền anh à?
— Không, có, à mà không…
Anh ta thực sự sung sướng khi nghe thấy giọng cô. Bởi vậy mà anh ta hơi

rối loạn.

— Thế tức là có hay không? - Alex phá lên cười.
Anh ta chịu thua cú này nhưng anh ta là người chơi đẹp.
— Với cô thì lúc nào cũng là “có”.
Cô để cho vài giây dài trôi qua, thời gian để tỏ ra trân trọng câu trả lời,

nếm náp điều anh ta muốn nói, việc anh ta nói điều đó với cô.

— Anh dễ thương quá.
— Cô đang ở đâu? Nhà cô à?
Alex nhổm ngồi lên trên giường, đung đưa hai chân trước mắt.
— Vâng, thế còn anh?
— Đang đi làm…
Quãng im lặng ngắn ngủi tiếp sau giữa họ là một kiểu ngập ngừng, hai

bên đều đợi người kia thể hiện. Alex rất chắc chắn vào bản thân. Phát này sẽ
không trượt đâu.

— Cô gọi thế này tôi rất vui, Julia ạ, - rốt cuộc Félix cất lời. - Rất vui đấy.
Còn phải nói. Và làm sao anh ta lại thấy vui? Giờ đây khi nghe giọng nói

Alex càng như thấy lại anh ta rõ hơn, cái dáng vẻ đàn ông hơi có chút nản
lòng bởi phải nỗ lực và đã bắt đầu trở nên nặng nề, cái dáng người với cặp
chân hơi ngắn và khuôn mặt ấy… Nghĩ lại thôi cô đã thấy xáo động, cái
khuôn mặt từng tác động lên cô nhiều đến thế, cặp mắt anh ta mơ hồ buồn
bã, hơi lơ đãng đâu đâu.