— Thế đang làm việc tức là anh làm gì? - Nói xong câu đó, Alex nằm dài
ra giường, hướng mặt về phía cửa sổ mở.
— Tôi đang tính toán số liệu trong tuần bởi vì ngày mai tôi phải đi và nếu
không kiểm soát được hết mọi thứ thì một tuần nữa thôi, cô cũng thấy đấy…
Anh ta im bặt. Alex tiếp tục mỉm cười. Thật kỳ khôi, cô chỉ cần nhướng
mày hay im lặng là có thể chặn lời anh ta hoặc thúc đẩy anh ta nói rõ nhiều.
Nếu đang ở trước mặt anh ta, hẳn cô chỉ cần mỉm cười theo một cách thức
nào đó, nhìn anh ta và hơi nghiêng đầu là có thể khiến anh ta cắt ngang câu
nói của mình hoặc nói nốt nó theo lối khác hẳn. Vả lại đó cũng chính là điều
cô vừa mới làm. Cô im bặt và anh ta tự ngừng nói, anh ta cảm thấy đó không
phải một câu trả lời thích hợp.
— Thôi được rồi, mà có quan trọng gì đâu, - anh ta nói. - Thế còn cô, cô
đang làm gì?
Cái lần đầu tiên ấy, lúc ra khỏi quán, cô đã gây ấn tượng lên anh ta, kiểu
ấn tượng mà cô biết cách tạo ra ở đàn ông. Cô rành công thức. Cách bước đi
có đôi chút trễ nải, cái cách làm vai hơi so lại, ánh mắt nhìn khi đầu hơi cúi
xuống và hai mắt mở thật to, gần như là thơ ngây, cặp môi tan chảy trước cái
nhìn… Tối hôm đó, trên vỉa hè, cô như thấy lại Félix, quay cuồng với ham
muốn chiếm hữu cô. Nỗi hừng hực thèm khát tình dục tiết ra từ mọi lỗ chân
lông của anh ta. Vậy nên, sẽ chẳng khó khăn gì:
— Tôi đang nằm, - Alex đáp. - Trên giường.
Cô không làm quá lên, không phải cái giọng trầm trầm ngọt ngào, không
kèm theo cái thứ ý nhị vô tích sự, mà chỉ đúng thứ cần dùng để tạo ra mối
nghi ngờ, sự bối rối. Giọng nói thì chỉ cung cấp thông tin thuần túy, nhưng
nội dung thì là cả một vực thẳm. Im lặng. Cô nghĩ mình nghe thấy cơn sôi
trào của các nơ ron vừa được kích hoạt trong tâm trí Félix, anh ta không sao
tìm ra từ ngữ mà nói. Thế nên anh ta cười thật ngu ngốc và vì cô không có
phản ứng, ngược lại cô còn đặt vào khoảng im lặng của mình toàn bộ sự
căng thẳng mà cô có đủ khả năng tạo ra, tiếng cười của Félix nghẹt lại và tắt
ngấm:
— Trên giường…