rất mệt. Ông ta đã mua nó ở Munich. Ba mươi euro. Bobby thường nói giá
mọi thứ, không phải để được người khác trầm trồ mà vì ông ta muốn tỏ ra
mình là người cụ thể, rất chu đáo trong những lời giải thích. Và ông ta rất
hay giải thích. Họ bỏ gần nửa tiếng bình luận về những bức ảnh, gia đình
ông, nhà ông, con chó, đặc biệt có nhiều bức ảnh chụp đám con của ông ta,
ba đứa.
— Hai thằng con trai, một đứa con gái. Guillaume, Romain, Marion.
Chín, bảy và bốn tuổi.
Vẫn rất cụ thể. Tuy vậy ông ta cũng biết giữ ý, không đâm đầu vào những
câu chuyện gia đình.
— Xét cho cùng, chuyện của người khác thì quan tâm làm gì, phải vậy
không?
— Không, tôi quan tâm mà… - Alex phản đối.
— Cô thật là người có giáo dục.
Ngày hôm ấy cứ thế trôi đi thoải mái, chiếc xe tải hóa ra lại vô cùng dễ
chịu.
— Nếu cô muốn ngủ một chút thì cứ việc nhé, không vấn đề gì đâu.
Ông ta lấy ngón tay cái chỉ cho cô cái giường phía sau.
— Tôi thì phải lái xe, còn cô thì…
Alex nhận lời, cô ngủ hơn một tiếng.
— Ta đến đâu rồi? - cô hỏi, sửa sang lại tóc tai và trở về chỗ.
— A cô đấy à? ừ thì, ngủ dậy còn lơ mơ, nhỉ. Sainte-Menehould rồi!
Alex tỏ vẻ khâm phục… đã đi được biết bao đường đất. Cô ngủ không
yên giấc. Không chỉ là nỗi sợ quen thuộc, còn có cả cảnh khốn quẫn tuyệt
vọng. Chuyến đi về phía biên giới này dẫu sao cũng là một bước ngoặt đau
đớn. Khởi đầu của cuộc chạy trốn. Khởi đầu của kết thúc.
Khi không có hứng nói chuyện nhiều, họ nghe đài, tin tức, những bài hát.
Alex rình chờ những quãng dừng, những chỗ nghỉ bắt buộc, những lúc
Bobby sẽ muốn đi uống một tách cà phê. Ông ta có một cái bình giữ nhiệt,
đồ ăn, mọi thứ cần thiết cho chuyến đi nhưng họ cũng cần dừng lại, công
việc này khiến người ta mụ người đi, ta không biết được đâu. Đi qua mỗi
chỗ dừng, Alex lại dò xét. Nếu đó là một khu nghỉ ngơi thì cô giả vờ ngủ,