quá nhiều người, quá nhiều nguy cơ bị phát hiện. Nếu đó là một trạm dừng
thì ít nguy cơ hơn, cô xuống xe đi loanh quanh, cô mời Bobby cà phê, họ đã
trở thành bạn tốt. Ngay trước lúc uống cà phê một chút, ông ta đề cập lý do
của chuyến đi:
— Cô là sinh viên à?
Bản thân ông ta cũng chẳng tin cô có thể là sinh viên. Trông cô trẻ nhưng
dẫu sao thì cũng đã ba mươi rồi và, mệt mỏi như cô thì lại càng khó có vẻ
đó. Cô chỉ cười.
— Không, tôi là y tá, tôi sẽ cố tìm việc ở đó.
— Tại sao lại là nước Đức, nếu cô không thấy phiền?
— Bởi vì tôi không nói được tiếng Đức, - Alex đáp bằng toàn bộ vẻ chắc
chắn mà cô tạo ra được.
Robert phá lên cười, không chắc là mình có hiểu được hay không.
— Thế thì lẽ ra cô phải sang Trung Quốc mới phải. Trừ phi cô nói được
tiếng Hoa. Cô có nói tiếng Hoa không?
— Không. Thật ra, bạn trai tôi sống ở Munich.
— A…
Ông ta làm ra vẻ mình đã hiểu hết. Hàng ria rậm của ông ta chuyển động
qua lại trong lúc cái đầu lắc lư.
— Bạn cô làm gì?
— Tin học.
— Cậu ta là người Đức à?
Alex gật đầu, cô không biết rồi chuyện sẽ đi đến đâu, trong cuộc trò
chuyện này cô chỉ vượt lên trước được có hai nhịp, cô không thích thế.
— Còn vợ ông, bà ấy có đi làm không?
Bobby ném cái cốc nhựa vào thùng rác. Câu hỏi về vợ không làm ông ta
mếch lòng mà khiến ông ta thấy nặng nề. Họ đã đi tiếp, ông ta chỉnh khung
ảnh điện tử đến bức ảnh vợ, một phụ nữ rất bình thường trạc bốn mươi tuổi
với mái tóc ẹp xuống, vẻ ốm yếu.
— Bị mắc chứng đa xơ cứng, - Bobby nói. - Rồi lại có lũ con nữa, cô hình
dung được chứ? Hiện tại, chúng tôi đành phải nương nhờ Thượng đế thôi.