Ông ta nói thêm, tưởng là mình hài hước lắm: “Ôm hôn cậu ta hộ tôi
nhé!” rồi kéo tấm ri đô lại.
Alex trên bãi đỗ, giữa vô vàn xe tải. Cần đi bộ.
Thời gian càng trôi đi, lòng cô càng nặng trĩu. Hiệu ứng của màn đêm, cô
tự nhủ, mặc dù biết rõ chẳng phải là vì vậy. Đó là hiệu ứng của chuyến đi.
Sự hiện diện của cô trên đường cao tốc này chỉ mang một ý nghĩa, nhấn
mạnh hết sức rằng cuộc chơi đang chuyển sang đoạn kết thúc.
Cô giả vờ, nhưng thật ra cô sợ cái kết đích thực. Đó là ngày mai, là một
lát nữa.
Alex bật khóc, nhè nhẹ, hai tay khoanh lại trước ngực, đứng giữa những
chiếc xe tải khổng lồ đỗ sát cạnh nhau như lũ côn trùng to lớn đang say ngủ.
Cuộc đời luôn luôn đuổi kịp chúng ta, đâu có thể làm gì, ta đâu có thoát
được, chẳng bao giờ.
Cô nhắc đi nhắc lại những lời đó, sụt sịt, hỉ mũi, cố thở thật sâu để xua đi
gánh nặng trong ngực, để tái khởi động trái tim nặng nề mệt mỏi nhưng thực
sự là quá khó. Rời bỏ tất tật những thứ ấy, đó là điều cô nhắc đi nhắc lại với
mình để tự khích lệ. Sau này, cô sẽ không nghĩ đến chúng nữa, mọi thứ sẽ
được rửa sạch. Chính vì vậy mà cô đang ở đây, trên đường cao tốc này, bởi
vì cô đang từ bỏ tất tật những thứ đó. Ngực cô nhẹ bớt đi một chút với ý
nghĩ ấy. Cô bước đi, không khí mát lạnh làm cô hoạt bát trở lại, trấn an cô,
tiếp thêm sức sống cho cô. Thêm vài lần hít hơi thật dài nữa, thế là mọi thứ
đã khá hơn.
Một chiếc máy bay bay qua, có thể đoán được sự hiện diện của nó nhờ
những ngọn đèn nhấp nháy theo hình tam giác.
Cô còn đứng một hồi lâu nhìn nó, nó bay ngang bầu trời chậm chạp kinh
người, nhưng rồi nó cũng đi khỏi, rốt cuộc cũng biến mất. Thường thì đám
máy bay thúc đẩy chúng ta suy nghĩ.
Trạm nghỉ nối vào đường cao tốc bằng một cây cầu lớn, hai đầu đầy các
quán bán đồ ăn vặt, sạp báo, siêu thị nhỏ, cửa hiệu đủ mọi loại. Bên kia cầu
là hướng ngược lại, quay về Paris. Alex leo lại lên cabin xe, cẩn thận đóng
cửa để không đánh thức Bobby. Việc cô quay trở lại đã làm ngắt quãng giấc