cổ, cái tay Bobby này, ta còn muốn ông ta đi đâu nữa nào? Ông ta đã gần
chết khi cô quay lại với ông ta. Thậm chí chẳng cần trói lại, ông ta vẫn còn
thở nhưng chỉ thoi thóp, cơ bắp dường như đã co cứng hết cả, ông ta đã khò
khè. Việc khó nhất là mở miệng ông ta ra, chuyện đó thì khó đấy, nếu không
dùng đến búa mà nện, sẽ mất cả ngày mới làm được. Thế nên, phải lấy búa.
Có mọi thứ cần thiết trong cái túi đựng dụng cụ này, mấy cái thứ ấy, thật là
tuyệt. Alex đập gãy răng hàm trên và hàm dưới, vừa đủ để nhét được cổ chai
axít sunfuric vào mồm Bobby. Khó mà biết được ông ta cảm thấy gì, ông ta
đang ở vào trạng thái như thế, làm sao biết được nó gây ra cho ông ta những
gì, bị axít dốc vào mồm, trôi xuống cổ họng, chẳng ai có thể biết thực sự ông
ta cảm thấy gì và, vả lại, có quan trọng gì đâu. Như ai đó từng nói, ý đồ mới
là thứ cần tính đến.
Thu dọn mọi thứ đồ đạc xong là Alex đã sẵn sàng ra đi. Nhìn Bobby lần
cuối, đã lên đường đi cảm tạ Thượng đế vì mọi điều tốt lành của Người. Bừa
bộn kinh người. Một gã đàn ông nằm thõng thượt, một chiếc tuốc nơ vít
xuyên tận sâu vào trong mắt
, trông như một tên quái vật độc nhãn rơi
xuống đất vậy. Cú chọc vào tĩnh mạch cảnh đã làm ông ta chảy mất một nửa
lượng máu trong vòng vài phút, mặt ông ta trắng bệch, ít nhất là nửa trên của
khuôn mặt, bởi vì nửa dưới chỉ còn là một đống bầy nhầy, chẳng còn từ nào
thích hợp hơn được nữa. Cả cái giường thấm đẫm một thứ máu đỏ son.
Chừng nào nó đông lại, cảnh tượng sẽ thực sự rùng rợn.
Không thể nào giết một người theo cách này mà không làm mình bị vấy
bẩn. Tĩnh mạch cảnh thường phun máu rất khiếp. Alex lục trong ba lô, thay
áo phông. Với chỗ nước còn lại trong chai nước suối cô mau chóng rửa tay,
cánh tay, chùi nó bằng cái áo phông cũ mà cô vứt lại dưới ghế. Sau đó, lưng
đeo ba lô, Alex đi qua cây cầu, sang đến phía bên kia trạm nghỉ, chiều kia
của đường cao tốc, hướng Paris.
Cô chọn một chiếc xe chạy nhanh bởi vì cô không muốn trì hoãn. Mang
biển số vùng Hauts-de-Seine. Cô không biết các nhãn ô tô nhưng cô ngờ là
nó chạy nhanh. Lái xe là một phụ nữ trẻ, ba mươi tuổi, thanh lịch, cao ráo,
tóc nâu, người bốc lên mùi tiền rất rõ, thậm chí đến mức khó chịu. Cô ta
đồng ý, ngay lập tức, miệng cười thật tươi. Mọi thứ đều bon nhanh. Alex