ALEX - ĐỪNG ĐỂ BỊ ĐÁNH LỪA - Trang 234

45

◄○►

L

ấy lại xe của mình, Alex đi ra sân bay Roissy-Charles-de-Gaulle. Cô

quan sát một lúc lâu tấm bảng các đích đến, Nam Mỹ thì quá đắt đối với số
tiền mà cô có, nước Mỹ thì là đất nước của bọn cớm, còn lại gì nhỉ, châu Âu
và với cô thì ở châu Âu còn lại: Thụy Sĩ. Trong số mọi đích đến, đó là nơi
khả dĩ nhất. Trạm trung chuyển quốc tế, nơi người ta ghé qua và tha hồ vô
danh, từ đó người ta có thể bình thản mà tổ chức mọi thứ. Ở đó người ta rửa
sạch những tên tội phạm chiến tranh và tiền buôn ma túy, một đất nước rất
cởi mở đối với bọn sát nhân. Alex mua vé đi Zurich, hôm sau sẽ lên đường,
tám giờ bốn mươi phút, và tận dụng cơ hội đang ở sân bay để xuống chỗ các
cửa hiệu, mua lấy một chiếc va li đẹp. Thực ra, cô chưa bao giờ dám tự cho
phép mình mua những thứ thực sự xa xỉ. Đây là lần đầu tiên, sẽ chẳng bao
giờ còn có dịp nào tốt hơn nữa. Cô bỏ ý định mua một chiếc va li để chọn
lấy một cái túi du lịch xinh xắn bằng da, loại ít xử lý hóa chất, với mấy chữ
in nổi ở trên. Cả một gia tài. Cô cảm thấy sung sướng. Cô cũng nhặt lấy một
chai Bowmore ở cửa hiệu dutyfree. Cô trả toàn bộ bằng thẻ tín dụng. Cô
nhẩm tính trong óc, tự trấn an mình, hơi quá tay nhưng sẽ ổn.

Sau đó, cô chọn Villepinte, các khu công nghiệp rộng bất tận, đầy những

bãi đỗ xe công nghiệp cùng hàng đống khách sạn công nghiệp. Ngoài vài sa
mạc ra, trên đời này không có nơi nào vô danh hơn được nữa, trơ trọi hơn
được nữa. Khách sạn Volubilis. Một chuỗi khách sạn chẳng có dấu ấn gì đặc
biệt, tự quảng cáo là “Tiện nghi và gần gũi”. Tiện nghi là một trăm chỗ đỗ
xe, gần gũi là một trăm căn phòng giống hệt nhau, phải trả tiền trước, trong
hợp đồng không có chỗ cho lòng tin. Alex lại quẹt thẻ thêm một lần nữa.
Mất bao lâu thì đến được sân bay, cô hỏi, cô tiếp tân đưa ra câu trả lời quen