nhỏ bé bằng gỗ đen, lọn tóc vàng buộc sợi dây chun đỏ, cái móc chìa khóa,
đó là một trái tim với chữ “Daniel” in bên trên, tình yêu lớn đầu tiên của cô
ở trường tiểu học, các chữ đã gần như bị xóa nhòa, rốt cuộc thì cũng đã
xong, Alex lấy sợi dây màu trắng buộc cái túi thứ ba lại nhưng toàn bộ việc
này với cô là hơi quá sức, quá nặng nề, quá dữ dội, thế nên cô quay người,
ngồi phịch xuống, gần như sụp xuống cái cốp xe đang mở, hai tay ôm lấy
mặt. Giờ đây điều cô muốn làm là hét lên. Hét. Nếu mà cô có thể. Nếu cô
còn đủ sức. Một chiếc xe đang chầm chậm tiến vào bãi đỗ, Alex vội đứng
dậy, làm ra vẻ đang lúi húi trong cốp xe, chiếc xe đi qua, đỗ cách đó một
quãng, gần quầy tiếp tân hơn, đỡ phải đi xa thì bao giờ cũng tốt hơn.
Ba cái túi đựng rác đã nằm dưới đất. Alex khóa cốp xe lại, nhặt mấy cái
túi rồi cả quyết rảo bước khỏi bãi đỗ xe. Hàng phên mắt cáo có bánh xe trượt
dùng để chặn lối hẳn từ nhiều năm nay không còn được sử dụng, đã hoen gỉ
bên dưới lớp sơn dày xưa kia từng có màu trắng. Con phố trong khu công
nghiệp, ít người qua lại, vài chiếc ô tô lảng vảng tìm kiếm một khách sạn
giống y sì những khách sạn khác, rồi một chiếc xe máy, không có người đi
bộ, tại sao lại muốn bước đi tại cái sa mạc này nếu không phải là một ai đó
giống như Alex chứ. Vả lại từ một trong những phố dẫn tới một phố khác
hoàn toàn giống hệt nhau này có thể đi đâu? Các thùng rác xếp hàng trên vỉa
hè, đối diện với hàng phên mắt cáo của mỗi nhà máy, có hàng chục thùng
như thế. Alex bước đi nhiều phút rồi bỗng nhiên, cô quyết định. Thùng này.
Cô mở nắp, ném mấy cái túi vào trong, tháo ba lô ra vứt luôn vào cùng, cô
sập mạnh nắp xuống rồi quay trở lại khách sạn. Nằm đó là cuộc đời của
Alex, cô gái bất hạnh, hay giết người, có tổ chức, yếu ớt, ưa đi quyến rũ, lạc
lối, xa lạ với các hồ sơ cảnh sát, Alex đêm nay đã lớn rồi, Alex lau khô nước
mắt, thở thật sâu theo nhịp bước chân cả quyết, về đến khách sạn, lần này
chẳng cần đề phòng mà đi qua trước mặt người tiếp tân đang mải mê xem ti
vi, Alex lên phòng, cởi quần áo và đi vào phòng tắm xả nước nóng, rồi nóng
hơn nữa, cô đứng dưới dòng nước tuôn xối xả, miệng há to.