chiều dọc, như trên mái dốc của các nhà máy. Camille dừng xe, tắt máy, để
đèn pha bật.
Hôm ấy, ông nảy sinh một nghi ngờ. Thế nếu như ông đã nhầm thì sao?
Ông tắt đèn pha và xuống khỏi xe. Ở đây ban đêm lạnh hơn ở Paris, mà cũng
có thể vì ông đang cóng. Ông để cửa xe mở, bước về phía căn chòi. Hẳn hồi
ấy ông đã sắp đến nơi thì đột nhiên chiếc trực thăng lao qua những ngọn cây.
Thiếu điều thì Camille đã bị quật ngã, vì tiếng ồn, vì gió thổi, ông bắt đầu
chạy. Ông không còn nhớ tay mình còn cầm khẩu súng hay không. Chắc là
có, lâu quá rồi, khó mà nhớ được các chi tiết.
Xưởng vẽ là một ngôi nhà không tầng gác, căn chòi dành cho người gác
cổng của một khu đất ngày nay đã biến mất, từ xa, trông nó hơi giống một
isba
, với hàng hiên có lan can, hẳn ở đó phải có một chiếc ghế bập bênh.
Con đường mà Camille đi theo vẫn chính xác giống như con đường ông
từng đi hàng trăm lần, hồi còn nhỏ, ở tuổi thiếu niên, lúc ông tới gặp mẹ,
ngắm bà làm việc, làm việc cạnh bà. Hồi còn nhỏ, ông không bị rừng thu
hút, ông chỉ đi vào đó vài bước chân, ông bảo thích ở trong nhà hơn. Khi ấy
chỉ là một cậu bé cô đơn. Cũng vì hoàn cảnh nữa, bởi thật khó tìm được bạn
chơi cùng, do tầm vóc của cậu. Cậu không muốn trở thành đối tượng bị trêu
chọc liên miên. Cậu thà không chơi với ai còn hơn. Trên thực tế, cậu sợ
rừng. Nay vẫn thế, những cây cối to lớn kia… Ông đã năm mươi tuổi,
Camille ấy, chẳng mấy nữa. Thế nên đâu còn phải sợ con ma rừng hay dọa
trẻ con. Nhưng ông vẫn cao như hồi mười ba tuổi và đêm nay, khu rừng này,
căn chòi đơn độc này khiến ông kinh hoàng, dẫu cho ông có cố chống cự
đến đâu. Phải nói thêm rằng đây là nơi mẹ ông từng làm việc và cũng là nơi
Irène đã chết.