47
◄○►
T
rong phòng. Alex khoanh hai tay trước ngực. Gọi điện thoại cho anh
trai. Khi nhận ra giọng cô, anh ta sẽ nói: “A, cô đấy à? Cô còn muốn gì
nữa?” anh ta sẽ nổi giận ngay từ giây đầu tiên nhưng thôi kệ. Cô nhấc điện
thoại trong phòng, nhìn bảng hướng dẫn xem phải làm gì, phải ấn nút 0 để
gọi ra bên ngoài. Cô đã tìm ra một nơi có thể hẹn gặp anh ta, ngay cạnh khu
công nghiệp và đã ghi địa chỉ lên một tờ giấy. Cô tìm nó, khi thấy rồi thì hít
một hơi và bấm điện thoại. Rơi ngay vào hộp thư thoại. Thật đáng kinh
ngạc, anh ta không bao giờ tắt điện thoại di động cơ mà, ngay cả ban đêm,
anh ta vẫn bảo công việc là thiêng liêng. Có lẽ anh ta đang đi qua một đường
hầm hoặc để điện thoại đâu đó, sao mà biết được, mà xét cho cùng cũng đâu
có thể tệ hơn, cô để lại lời nhắn: “Alex đây. Em cần gặp anh. Gấp đấy, đại lộ
Jouvenel ở Aulnay 23h30. Đợi chút nếu em đến muộn nhé.”
Cô đã định dập máy thì nghĩ lại và nói thêm: “Nhưng đừng bắt em phải
đợi đấy.”
Giờ đây, cô đã bị bầu không khí trong phòng ám vào người. Nằm trên
giường, cô mơ mộng một lúc lâu, thời gian trôi đi thật chậm, các ý nghĩ cứ
thế tiếp nối nhau, không cần phải tác động, cô nghe thấy tiếng ti vi phòng
bên vọng sang, người ta không nhận ra mình bật ti vi to thế nào, làm phiền
người khác đến thế nào. Cô hoàn toàn có thể làm cho nó im miệng nếu
muốn. Cô sẽ ra khỏi phòng, bấm chuông cửa bên cạnh, gã đàn ông sẽ ra mở
cửa, ngạc nhiên, đó hẳn là một gã đàn ông bình thường như những kẻ cô đã
giết, bao nhiêu nhỉ, năm? Hay sáu? Hơn nữa? Cô sẽ mỉm cười theo đúng
kiểu cô có thể, dễ thương, cô sẽ nói, tôi ở ngay phòng bên cạnh, đầu hơi
nghiêng nghiêng, tôi ở một mình, tôi vào được chứ? Gã đàn ông sẽ sửng sốt