46
◄○►
L
ắm khi các quyết định thật là bí ẩn. Chẳng hạn như quyết định này, hẳn
Camille không tài nào giải thích nổi.
Lúc đầu tối, ông đã nghĩ đến vụ việc, đến số lượng vụ án mà cô gái kia sẽ
còn gây ra trước khi họ đưa được cô ta vào tình trạng không thể gây hại nữa.
Nhưng đặc biệt ông suy nghĩ thật lâu đến bản thân cô gái, đến khuôn mặt cô
ta mà ông đã vẽ đến cả nghìn lần, đến mọi điều cô ta làm sống dậy trong
cuộc đời ông. Tối hôm nay, ông đã biết sai lầm của mình nằm ở đâu. Cô gái
này không có gì chung với Irène, chỉ đơn giản là ông đã lẫn lộn con người
với tình huống. Vụ bắt cóc cô ta, tất nhiên, đã ngay lập tức kết nối cô ta với
Irène và sau đó Camille đã không ngừng nhập hai người vào với nhau bởi vì
ông tìm thấy lại, đến là gần với thực tại, những cảm xúc và nỗi kinh hoàng
tương tự từng nảy sinh trong ông sau một tội ác khá giống như thế. Đó là tất
tật những gì người ta e sợ khi khuyến cáo rằng một tay cớm không nên điều
tra một vụ việc quá gần gũi về mặt cảm xúc. Nhưng Camille thấy rõ rằng
trên thực tế, ông đã không rơi vào một cái bẫy, mà là ông tạo ra nó. Ông bạn
Le Guen của ông đã chỉ đề nghị ông rốt cuộc cũng phải đối diện với thực tại.
Lẽ ra Camille đã có thể nhường cho người khác, nhưng ông đã không làm
thế. Những gì xảy đến với ông là do ông muốn. Ông cần.
Camille đi giày, mặc áo vest, cầm chùm chìa khóa xe và, một tiếng sau,
ông chầm chậm đi trên những đường phố say ngủ dẫn đến ven rừng Clamart.
Rẽ phải một lần, rồi rẽ trái, sau đó là đi thẳng, vào thẳng đám cây lớn. Lần
trước khi đến đây, ông đã đặt khẩu súng giữa hai đùi.
Đi được khoảng năm mươi mét thì tòa nhà xuất hiện. Ánh đèn pha phản
chiếu trên những cửa kính bẩn. Đó là những ô lánh nhỏ đặt sát nhau theo