thuộc, hai lăm phút. Alex tính giờ sao cho được thoải mái, đặt taxi vào lúc
tám giờ sáng hôm sau.
Trong tấm gương thang máy trông rất rõ là cô kiệt sức, gần như cô không
nhận nổi ra mình.
Tầng bốn. Cả tấm thảm cũng đã bắt đầu sờn ra kiệt sức. Căn phòng chẳng
có gì để miêu tả. Số lượng khách từng qua đây là không thể đếm nổi, số
lượng những buổi tối cô độc, số lượng những đêm không yên hoặc nặng nề.
Đã có bao nhiêu cặp ngoài giá thú vào đây, say sưa bùng cháy, lăn lộn trên
giường rồi đi khỏi với cảm giác đã làm hỏng đời mình. Đến lượt mình Alex
thả phịch cái túi ở gần cửa, ngắm nhìn khung cảnh buồn nôn, tự hỏi phải bắt
đầu từ đâu đây.
Đúng tám giờ tối, khỏi cần nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ cần nghe đoạn bản
tin truyền hình từ căn phòng bên phải vọng sang. Tắm táp để sau hẵng, cô
bỏ bộ tóc giả vàng hoe, lấy từ trong va li ra những thứ đồ vệ sinh cần thiết,
tháo cặp kính áp tròng màu xanh da trời rồi vứt xuống bồn cầu. Sau đó cô
thay đồ, một chiếc quần jean rộng và một cái áo pull, không áo lót. Cô đổ
hết đồ lên giường, đeo cái ba lô rỗng không lên vai rời khỏi phòng, đi ra
hành lang rồi xuống cầu thang. Cô đợi vài giây trên những bậc thang cuối
cùng, đợi cô tiếp tân rời khỏi quầy để lẻn ra bãi đỗ xe, đến xe của mình. Cô
thấy đột nhiên trời trở nên rất lạnh. Đã bắt đầu tối đen. Cô nổi hết da gà.
Phía trên bãi đỗ, ta nghe tiếng máy bay, tiếng động cơ ì ầm bớt ồn ào hơn
nhờ những đám mây nặng nề đang chạy tán loạn trên trời như một lũ điên.
Cô đã mua một cuộn túi ni lông đựng rác. Cô mở cốp xe. Nước mắt trào
ra, cô không muốn nhìn. Cô mở hai cái thùng các tông nhỏ đề dòng chữ VẬT
DỤNG CÁ NHÂN và, tự bắt mình không được suy nghĩ, vơ mọi thứ nằm
trong đó, chẳng buồn nhìn, những tiếng nức nở bị kìm nén, cô không muốn
nghe, cô nhét hết mọi thứ tìm được vào mấy cái túi ni lông, đống vở hồi cấp
hai, những bức thư, những mẩu nhật ký, những đồng xu Mexico, thỉnh
thoảng cô lấy ống tay áo chùi mắt, sụt sịt nhưng không muốn dừng lại, cô
không thể, không tài nào, cần phải làm cho tới cùng, rời bỏ tất cả những thứ
này, những món trang sức kỳ dị, những bức ảnh, bỏ hết, không tính toán gì,
không nhớ gì, những trang tiểu thuyết, vứt hết, tất tật, cái đầu người da đen