ngủ của ông ta nhưng chỉ vài giây sau, cô đã lại cảm nhận được hơi thở nặng
nề, kết thúc mỗi đợt lại có một tiếng chụt chụt nho nhỏ.
Cô kéo cái ba lô lại gần, mặc áo bu dông vào, kiểm tra xem có quên gì
không, có để rơi cái gì từ túi quần túi áo không, không, mọi thứ đều ở đúng
trật tự, mọi thứ đều ổn.
Cô quỳ gối lên ghế và nhẹ nhàng kéo ri đô.
— Bobby… - cô thì thầm gọi.
Cô không muốn làm ông ta nhảy dựng dậy. Nhưng ông ta ngủ say quá. Cô
quay đầu lại, mở ngăn để găng ra, không có gì, đóng lại. Lục dưới ghế ngồi
của mình, không có gì. Dưới ghế lái xe có một cái túi nhựa đựng dụng cụ, cô
kéo nó ra.
— Bobby? - cô gọi, lại cúi người xuống.
Lần này cô thành công hơn.
— Gì thế?
Ông ta vẫn chưa tỉnh hẳn. Ông ta hỏi theo phản xạ, tâm trí vẫn còn chưa
trồi lên bề mặt. Kệ thôi. Alex giơ cái tuốc nơ vít ra như một con dao găm và,
chỉ một nhát, cắm thẳng nó vào mắt phải ông ta. Rất chính xác. Thì tất nhiên
mà, một nữ y tá… Và vì cô đã dồn quá nhiều lực nên cái tuốc nơ vít đâm sâu
vào đầu đến khó mà tin nổi, cứ như thể chọc đến tận óc. Tất nhiên là không
phải thế nhưng dẫu sao nó cũng chui vào đủ sâu để làm phản ứng của Bobby
chậm lại, lúc này ông ta đang cố nhổm dậy, hai chân đạp lung tung. Ông ta
hét lên. Alex bèn chọc cái tuốc nơ vít thứ hai vào cổ họng ông ta. Rất chính
xác, nhưng lần này thì chẳng vinh quang mấy, vì cô đã có quá đủ thời gian
để nhằm cho trúng. Ngay bên dưới yết hầu. Tiếng hét trở thành một thứ âm
thanh nghe như tiếng sôi ùng ục. Alex cúi đầu một chút, hơi nhíu mày, mình
không hiểu ông ta đang nói gì. Tuy thế cô vẫn tránh mọi động tác loạn xạ
của hai cánh tay Bobby, cái con người to khỏe ấy, chắc ông ta chỉ cần giáng
một cú là đủ làm một con bò bất tỉnh. Ông ta bắt đầu bị nghẹt thở thực sự.
Mặc cho tình thế lộn xộn, Alex vẫn tiếp tục làm theo suy nghĩ của mình. Cô
dùng sức rút cái tuốc nơ vít ra khỏi con mắt bên phải, rồi cẩn thận đâm nó
vào cổ, phía bên cạnh, máu từ đó liền phọt ra ngay lập tức. Sau đó cô quay
sang ba lô của mình. Dù gì đi nữa, với một cái tuốc nơ vít cắm xuyên ngang