Nói đoạn, ông ta chỉ bức tượng Đức Mẹ Đồng trinh đung đưa dưới gương
chiếu hậu.
— Ông nghĩ bà ấy có thể làm gì cho ông à?
Alex không muốn nói thế. Ông ta quay sang nhìn cô, trong thái độ của
ông ta không có chút oán giận nào, chỉ thấy thái độ coi là hiển nhiên:
— Phần thưởng của cứu rỗi là sự tha thứ. Cô không nghĩ thế à?
Alex không hiểu lắm, với cô, tôn giáo thì… Cô cũng đã không nhận ra
ngay, ở phía bên kia bảng điều khiển, Bobby dán một dải băng dính khác,
ghi dòng chữ: “Người sẽ tái lâm. Mi đã sẵn sàng chưa?”
— Cô không tin Chúa, - Bobby vừa cười vừa nói, - nhìn là biết ngay mà.
Trong câu nói ấy không có ý trách móc.
— Còn tôi, nếu tôi không tin thì… - ông ta nói.
— Thế nhưng, - Alex nói, - Chúa lòng lành đã sắp đặt cho ông ổn thỏa.
Ông không hề oán hận.
Bobby phác một cử chỉ, đúng vậy, tôi biết, tôi biết rõ mà.
— Chúa thử thách chúng ta.
— Điều đó thì, - Alex nói, - khó mà cãi được…
Bỗng nhiên, cuộc đối thoại ngừng hẳn, họ nhìn đường.
Một lúc sau, Bobby bảo họ phải dừng lại nghỉ. Một trạm dừng to như một
thành phố.
— Tôi hay dừng ở đây, - ông ta mỉm cười. - Khoảng một tiếng.
Họ đang ở cách lối rẽ vào Metz hai mươi cây số.
Trước tiên Bobby xuống, dành một lúc lâu thả lỏng cơ thể cho đỡ mỏi, hít
thở, ông ta không hút thuốc lá. Alex thấy ông ta đi đi lại lại trên bãi đỗ xe,
hai cánh tay thực hiện các động tác thể dục, cô nghĩ chắc cũng một phần vì
cô đang nhìn ông ta. Nếu chỉ có một mình ông ta có làm thế không? Rồi ông
ta quay lại chỗ chiếc xe tải.
— Nếu cô cho phép, - ông ta vừa nói vừa trèo vào cái giường. - Cô đừng
lo, tôi để đồng hồ báo thức rồi, đây này.
Ông ta chỉ tay vào trán mình.
— Tôi sẽ tận dụng để đi loanh quanh một chút, - Alex nói. - Và gọi điện
thoại.