52
◄○►
M
ọi thứ đồ vật đều được chuyển sang Phòng Thí nghiệm trước tiên. Sau
đó, người ta tập trung chúng ở phòng làm việc của Camille. Mới liếc qua thì
không thấy ngay nhưng thật ra có rất nhiều thứ. Đã phải mang đến hai cái
bàn lớn được Armand phủ vải lên, đẩy bàn làm việc cùng giá treo quần áo,
đống ghế, những cái phô tơi dịch sang chỗ khác, và bày tất cả ra. Chuyện
thật không dễ dàng: trước mặt là những thứ đồ trẻ con đến thế mà phải nghĩ
rằng chúng từng thuộc về một người phụ nữ ba mươi tuổi. Có cảm giác cô ta
đã không lớn lên. Giữ lại một cái cặp tóc rẻ tiền, màu hồng, gắn thủy tinh
lóng lánh, đã cũ rích lâu đến thế để làm gì, lại còn có một cái vé xem phim
nữa.
Họ đã nhặt tất cả những thứ đồ này ở khách sạn, cách đó bốn ngày.
Sau khi rời khỏi phòng của cô gái đã chết, Camille đi xuống dưới, ở đó
Armand đang lấy lời khai của nhân viên tiếp tân, một anh chàng trẻ tuổi với
mái tóc vuốt keo lật sang một bên, như thể vừa ăn tát. Vì những lý do chắc
là thuần túy thực tiễn, Armand thực hiện công việc tại phòng ăn nơi khách
khứa đang ăn sáng, Anh nói:
— Anh cho phép chứ?
Rồi chẳng buồn đợi câu trả lời, anh tự rót luôn một tách cà phê, lấy bốn
cái bánh sừng bò, một cốc nước cam, một đĩa ngũ cốc, một quả trứng luộc,
hai lát giăm bông và vài phần pho mát. Vừa ăn, anh vừa đặt các câu hỏi và
rất chú ý lắng nghe câu trả lời bởi vì ngay cả khi miệng đang nhai nhồm
nhoàm anh vẫn có thể chấn chỉnh người khác:
— Anh vừa bảo tôi là mười rưỡi tối cơ mà.