của một vị Hồng y. Lần đầu tiên kể từ lúc lỡ chân bước vào căn phòng số
314, người đàn bà mới ý thức được rằng ngoài nhầm lẫn đáng tiếc về con số
ấy, mà bà cứ không ngừng nhắc đi nhắc lại, trước hết có một phụ nữ trẻ mới
ba mươi tuổi đã tự sát.
— Tôi ngay lập tức nhận thấy rằng cô ấy đã chết.
Bà im lặng, tìm từ, trong đời mình bà từng nhìn thấy nhiều xác chết.
Nhưng dẫu thế thì lần nào cũng đều thật bất ngờ, phát hoảng lên ấy.
— Tôi hãi quá!
Bà lấy tay che miệng, mới chỉ nhớ lại thôi đã vậy rồi. Louis im lặng cảm
thông, còn Camille chẳng nói gì, chỉ nhìn, chờ đợi.
— Một cô gái đẹp như thế. Trông đầy sức sống như thế…
— Bà đã thấy cô ấy đầy sức sống à?
Là Camille đặt câu hỏi.
— À, trong phòng thì không rồi, dĩ nhiên… Ý tôi không phải thế…
Và, bởi hai người kia không nhảy dựng lên, bà nói nốt, bà muốn làm cho
thật tốt, bà muốn giúp đỡ, nhìn chung là vậy. Với câu chuyện về số phòng
kia, bà không sao thoát được ý nghĩ rồi thì mình sẽ bị trách cứ điều gì đó. Bà
muốn tự biện hộ.
— Khi tôi nhìn thấy cô ấy vào hôm qua, cô ấy trông đầy sức sống! Ý tôi
là thế cơ! Cô ấy có dáng đi thật cả quyết, mà sao nhỉ, tôi cũng không biết
phải miêu tả thế nào nữa!
Bà bực bội. Louis bình thản hỏi lại:
— Hôm qua, bà đã thấy cô ấy đi bộ ở đâu?
— À, thì ngoài phố đằng kia! Cô ấy xách mấy cái túi rác.
Bà không kịp nói hết câu, hai người kia đã biến mất. Bà thấy họ chạy về
phía lối ra.
Trên đường, Camille lôi theo Armand cùng ba nhân viên, tất cả chạy về
phía lối ra. Bên phải và bên trái, ở cả hai phía trên phố, cách đó chừng năm
mươi mét, một chiếc xe rác đang ngốn lấy đống thùng mà các nhân viên vừa
chạy vừa đẩy tới, đám cảnh sát hét lên nhưng từ xa chẳng ai hiểu nổi họ
muốn gì. Camille cùng Armand chạy đến, hai tay huơ loạn xạ, còn Louis
chạy vòng đến từ phía ngược lại, họ chìa thẻ cảnh sát ra, cảnh sát dồn hết