53
◄○►
S
áng Chủ nhật, Camille mở cửa sổ để Doudouche có thể ngắm khu chợ,
nó thích làm vậy lắm. Và ngay khi ăn xong, mới chưa đến tám giờ, sau giấc
ngủ rất tồi tệ, ông bước vào giai đoạn do dự kéo dài, như ông vẫn hay gặp
phải, ở đó mọi giải pháp đều như thể chông chênh, ở đó làm gì hay không
làm gì cũng giống hệt nhau. Điều khủng khiếp khi lưỡng lự là ở chỗ trong
thâm tâm ta đã biết rốt cuộc cái gì rồi sẽ thắng thế. Làm ra vẻ tự vấn chỉ là
phương cách che giấu một quyết định gây tranh cãi của một thứ giả đò là
đầy lý lẽ.
Hôm nay là ngày tổ chức bán đấu giá các tác phẩm của mẹ ông. Ông đã
nói là mình sẽ không đến dự. Giờ thì ông đã chắc chắn rằng mình sẽ không
đi.
Có thể tạm coi vụ bán chác đã xong xuôi, Camille bèn chuyển sang nghĩ
về thời khắc sau đó. Giờ đây suy nghĩ của ông hướng tới kết quả của việc ấy.
Và chuyện mình sẽ không giữ tiền, sẽ cho đi. Đến lúc này, ông vẫn không
chịu tự hỏi mình sẽ thu được bao nhiêu. Tuy không muốn tính toán nhưng
đầu óc ông vẫn sắp hàng những con số, điều đó mạnh hơn ông. Ông sẽ
không bao giờ giàu bằng Louis, nhưng dẫu sao thì. Theo ông, sẽ vào quãng
gần một trăm năm mươi nghìn euro. Có thể còn hơn, hai trăm. Ông thấy bực
với chính mình khi làm cái trò tính toán này, nhưng có ai là không làm vậy
cơ chứ. Khi Irène chết đi, hãng bảo hiểm đã trả tiền căn hộ mà họ đã mua,
rồi ông bán đi ngay lập tức. Với món tiền ấy, ông đã mua căn hộ này, phải
vay mượn một chút, khoản tiền mà vụ bán tác phẩm của mẹ ông hoàn toàn
có thể chi trả. Kiểu suy nghĩ này là kẽ nứt đầu tiên trong những cách giải
quyết tốt đẹp nhất. Ông sẽ tự nhủ, ít nhất mình có thể trang trải các khoản