vào cái ngày đứa con qua đời. Bà Prévost bình tĩnh, không khóc, nói rằng bà
ta hiểu nhưng khi đứng trước cái bàn đầy đồ kỷ niệm thì bà ta sụp xuống,
phải mang cho bà ta một cái ghế. Những khoảnh khắc như thế thật nặng nề
khi ta là người chứng kiến, ta nhấp nhổm, buộc phải kiên nhẫn, phải đờ ra ở
đó. Bà Prévost vẫn không buông cái túi ra, như thể chỉ đang đến thăm, bà ta
cứ ngồi vậy mà chỉ các thứ đồ, có nhiều thứ bà ta không biết hoặc không còn
nhớ. Bà ta thường bối rối, không chắc chắn, cứ như thể đang đứng trước một
bảng liệt kê các đặc điểm của con gái mình nhưng không nhận ra. Với bà ta,
chúng như thể những mảnh rời. Thu giảm đứa con gái đã biến mất của bà ta
thành màn trưng bày hỗn độn những thứ đồ lặt vặt này có vẻ gì đó thật bất
công, xúc cảm nhường chỗ cho sự phẫn nộ, bà ta xoay đầu về đủ mọi hướng:
— Nhưng trước tiên, tại sao nó lại giữ những thứ đồ vớ vẩn này? Các ông
có chắc là của nó không?
Camille dang rộng hai tay. Ông xếp phản ứng này vào hàng các hành
động tự vệ trước tình hình quá mức bạo liệt, ta hay gặp chuyện ấy, ở những
người bị choáng, kiểu bị đột ngột quá mức.
— Nhìn kìa, - bà ta hồi tâm, - đúng rồi, cái đó thì đúng là của nó đấy.
Bà ta chỉ vào cái đầu người da đen bằng gỗ đen. Bà ta định kể câu chuyện
rồi lại thôi. Rồi đến các trang tiểu thuyết.
— Nó đọc rất nhiều. Lúc nào cũng đọc sách.
Khi Louis rốt cuộc cũng đến, đã gần hai giờ chiều. Anh bắt đầu với đống
giấy rời. Ngày mai trong trận đánh hãy nghĩ đến tôi. Anna Karenina. Nhiều
đoạn được gạch dưới bằng mực tím. Middlemarch, Bác sĩ Zhivago. Louis đã
đọc tất cả, Aurélien, Gia đình Buddenbrook, họ từng nói đến Duras, toàn tập
tác phẩm, nhưng ở đây chỉ có một hay hai trang của Nỗi đau. Louis không
thử suy luận từ các nhan đề, trong đó có không ít chủ nghĩa lãng mạn, họ đã
đợi sẵn điều đó, những cô gái đa cảm và những nữ sát thủ rùng rợn đều là
người có trái tim mong manh.
Họ đi ăn trưa. Trong khi ăn, Camille nhận được cú điện thoại từ người
bạn của mẹ ông, người đã tổ chức cuộc bán đấu giá sáng nay. Họ không có
nhiều điều để nói với nhau, Camille cảm ơn ông này một lần nữa, ông không
biết phải làm thế nào, nên đành kín đáo đề nghị biếu tiền. Có thể đoán được