— Vâng, - nhân viên tiếp tân đáp, khiếp hãi trước khả năng nhai nuốt của
một tay cớm gầy gò đến thế, - nhưng khác biệt năm phút thì cũng khó…
Armand ra dấu cho biết anh đã hiểu. Đến cuối cuộc thẩm vấn, anh sẽ hỏi:
— Anh có hộp hay cái gì tương tự không?
Nhưng cũng chẳng buồn nghe câu trả lời, anh sẽ trải ba cái khăn giấy ra,
đổ vào đó cả một giỏ đầy bánh trái rồi buộc túm bốn góc lại, thắt một cái nơ
thật đẹp, trông cứ như là bịch nhỏ để làm quà tặng, vẻ ưu tư, anh nói với
nhân viên tiếp tân:
— Để cho trưa nay đấy… Với vụ này thì sẽ chẳng có thời gian ra ngoài ăn
đâu.
Đã bảy giờ rưõi.
Camille bước vào căn phòng vẫn dành để họp hành nhưng giờ Louis đã
trưng dụng để lấy lời khai. Ở đây anh đang hỏi bà lao công, người đã phát
hiện Alex, một người đàn bà trạc năm mươi tuổi có khuôn mặt nhợt nhạt,
nhàu nhĩ vì công việc. Bà dọn dẹp sau bữa tối rồi về nhà nhưng thỉnh
thoảng, vì thiếu người, sáng ra bà phải quay lại, ngay lúc sáu giờ để thực
hiện ca quét dọn đầu tiên. Dáng vẻ bà nặng nề, lưng còng xuống.
Thường thì đến cuối buổi sáng bà mới vào các phòng và chỉ là sau khi đã
gõ cửa thật lâu, lắng nghe ở ngoài bởi vì bà từng chứng kiến nhiều cảnh…
Bà hoàn toàn có thể kể lại mấy cảnh đó nhưng tay cớm mới bước vào và
đang quan sát họ kia khiến bà thấy có chút ớn lạnh. Ông ta không nói gì, chỉ
đứng đó, hai tay nhét túi áo măng tô, chiếc áo mà ông ta chưa hề cởi ra kể từ
lúc đến, chắc cái ông đó, ông ta bị ốm hay thuộc dạng kém chịu rét, cái ông
đó. Trừ mỗi việc là sáng nay, bà đã nhầm lẫn. Trên tờ giấy của bà ghi số
phòng “317”, người khách được cho là đã rời khách sạn, đó là đèn xanh cho
việc dọn phòng.
— Chữ viết tháu quá. Tôi lại đọc thành “314”, - bà giải thích.
Bà khá là nhiệt tình, bà không muốn rằng toàn bộ câu chuyện này là do lỗi
ở bà. Bà đâu có can dự chút nào.
— Nếu người ta viết cho ngay ngắn thì chuyện đã không xảy ra rồi.
Để trấn an bà, để làm bà bình tĩnh lại, Louis đặt bàn tay thật đẹp cắt móng
gọn gàng lên cẳng tay bà và nhắm mắt lại, lắm lúc anh thực sự có dáng vẻ