Louis (com lê Brioni, sơ mi Ralph Lauren, giày Forzieri) đang ở trong
phòng làm việc của mình. Armand đứng cạnh anh, đôi tất vặn xoắn phía trên
giày.
Camille thì ngồi trên một cái ghế ở khá xa, trong góc phòng, hai chân
đung đưa, đầu cúi xuống một quyển sổ như thể vụ việc không liên quan gì
đến ông. Lúc này, ông đang vẽ phác họa, theo trí nhớ, chân dung nhiều góc
cạnh của Guadalupe Victoria
mà ông đã trông thấy trên một đồng tiền
Mexico.
— Khi nào thi thể sẽ được trả về cho chúng tôi?
— Sớm thôi, sẽ rất sớm thôi, - Louis đáp.
— Đã bốn ngày rồi đấy…
— Vâng, tôi biết rồi, lúc nào cũng thật là lâu.
Khách quan mà nói, trong trò chơi này, Louis đã đạt đến mức thượng
thừa. Chắc hẳn từ rất sớm anh đã học được cách thể hiện lòng trắc ẩn không
thể bắt chước ấy, một thứ tài sản thừa kế của gia đình, tài sản thừa kế của
đẳng cấp. Sáng nay, Camille hẳn sẽ vẽ anh thành thánh Marc đang giới thiệu
vị tổng trấn Venice.
Louis vớ lấy quyển sổ cùng tập hồ sơ của mình. Vẻ như muốn mau chóng
kết thúc đống thủ tục nặng nề.
— Nào, Thomas Vasseur, sinh ngày 16 tháng Chạp năm 1969.
— Trong hồ sơ có nói mà, tôi nghĩ thế.
— Không tỏ vẻ gây hấn nhưng đanh thép. Bực dọc.
— Ôi đúng rồi, đúng rồi! - Louis đảm bảo với vẻ quá mức thành thực.
Họ chỉ phải kiểm tra xem mọi thứ đã theo đúng trật tự thôi chưa. Để khép
lại hồ sơ, không có gì khác. Em gái anh, theo chỗ chúng tôi được biết, đã
giết sáu người, năm đàn ông và một phụ nữ. Cái chết của cô ta đã khiến
chúng tôi không thể tái lập các sự kiện. Phải nói vài điều với các gia đình,
anh cũng hiểu đấy. Còn chưa kể đến thẩm phán nữa cơ.
Này, Camille nghĩ, thẩm phán nữa, đúng vậy. Anh ta đang chết vì thèm
được ra thông báo, anh ta sẽ sớm nhận được hỗ trợ của thượng cấp, tất cả
mọi người đều chết vì thèm được ra thông báo. Chuyện chẳng có gì vẻ vang,
một nữ sát thủ hàng loạt tự sát, kém vẻ vang hơn so với một vụ bắt giữ,