— Tôi đã chăm sóc nó, đúng. Không ít. Nó cần mà.
Louis không nói gì. Im lặng kéo dài. Vasseur nói tiếp:
— Hồi đó Alex đã, tôi muốn nói, Alex đã rất bất ổn rồi.
— Phải, - Louis nói. - Bất ổn, mẹ anh cũng nói với chúng tôi như vậy. -
Anh hơi nhíu mày.
— Chúng tôi đã không tìm thấy kỳ chữa trị tâm thần nào, có vẻ như là cô
ta chưa từng bao giờ nhập viện hay được khám chữa.
— Alex không bị điên! Nó bất ổn!
— Thiếu bố…
— Chủ yếu là do tính cách. Hồi còn nhỏ nó không thể có bạn, nó sống
khép kín, đơn độc, không hay nói. Và rồi, suy nghĩ không được bình thường
cho lắm.
Louis ra dấu tỏ ý là anh hiểu. Và vì người kia không nói gì nên anh đề
xuất:
— Cần trông coi thật kỹ…
Khó biết được đây là một câu hỏi, một lời khẳng định hay một lời bình
luận. Thomas Vasseur coi đó là một câu hỏi.
— Nhất thiết phải thế, - anh ta đáp.
— Mẹ anh thì không đủ.
— Không thay một ông bố được.
— Alex có bao giờ nhắc đến bố không? Tôi muốn nói là cô ta có đặt các
câu hỏi không? Có đòi gặp ông ta không?
— Không. Ở nhà nó có mọi thứ mà nó cần.
— Anh và mẹ anh.
— Mẹ tôi và tôi.
— Tình yêu và uy quyền.
— Anh nói thế cũng được.
Sếp cẩm Le Guen phụ trách những việc với thẩm phán Vidard. Ông làm
tấm chắn giữa Camille và anh ta, ông có đủ mọi thứ cần thiết để làm vậy,
thân hình to lớn, tính trơ ì, lòng kiên nhẫn. Ta tha hồ nghĩ gì tùy thích về cái
tay thẩm phán này, anh ta có thể rất khó chịu nhưng Camille thì thực sự
đang gây phiền nhiễu. Từ nhiều ngày nay, kể từ khi cô gái tự tử, đã có nhiều