— Hồi đó anh đã nói với tôi, tôi dẫn lại lời anh nhé: “Pascal đã làm chúng
tôi phát bực bao nhiêu với bạn gái của cậu ta, Nathalie của cậu ta…! Thế là
cuối cùng cậu ta cũng có một cô bạn gái!”
— Rồi sao…?
— Rồi ngày hôm nay chúng ta biết rằng cô Nathalie ấy thật ra lại là cô em
gái Alex của anh.
— Ngày hôm nay các ông biết điều đó, nhưng vào lúc ấy thì tôi đâu có
thể ngờ được…
Vì Louis không nói gì, Vasseur tự cảm thấy phải nói thêm một chút:
— Các ông cũng biết đấy, Pascal là một cậu chàng không mấy phức tạp.
Cậu ta đã bao giờ có nhiều phụ nữ đâu. Thậm chí tôi đã nghĩ cậu ta chỉ
huênh hoang thế thôi. Cậu ta cứ nói suốt về cái cô Nathalie của cậu ta,
nhưng cậu ta đâu có giới thiệu cô ấy với ai. Quả thật câu chuyện đó đã làm
chúng tôi phì cười. Còn tôi thì dẫu sao tôi cũng không coi nó là nghiêm túc.
— Thế nhưng chính anh là người đã giới thiệu Alex với Pascal bạn anh.
— Không. Và trước hết, đó không phải là bạn tôi!
— A, vậy ư, thế là gì?
— Nghe này, tôi sẽ nói thẳng. Pascal là một thằng đần chính cống, cậu ta
có chỉ số IQ thấp thảm hại. Thế nên, đó là một người bạn học, một người
bạn hồi nhỏ nếu các ông muốn, tôi có gặp đây đó nhưng chỉ thế thôi. Đó
không phải “một người bạn”.
Nói đến đây, anh ta phá lên cười, khá to, để cho thấy rõ thêm cái giả thiết
kia sao mà lố bịch.
— Anh chỉ gặp anh ta đây đó…
— Thỉnh thoảng, tôi gặp cậu ta ở quán cà phê những lúc tôi ghé qua chào
hỏi mọi người. Tôi vẫn còn giữ quan hệ với không ít người ở đó. Tôi sinh ra
ở Clichy, cậu ta sinh ra ở Clichy, chúng tôi học cùng trường.
— Ở Clichy.
— Chính thế đấy. Chúng tôi từng là bạn Clichy, có thể nói vậy. Anh thấy
thế đã được chưa?
— Rất tốt! Rất rất tốt.
Louis lại cắm mặt vào tập hồ sơ, hối hả, đầy lo lắng.