— Pascal và Alex cũng từng là “bạn Clichy” chứ?
— Không, hai đứa nó chưa bao giờ là “bạn Clichy”! Ôi trời, mà anh bắt
đầu làm tôi phát bực với những câu chuyện Clichy của anh rồi đấy! Nếu
anh…
— Bình tĩnh nào.
Camille là người nói câu đó. Ông không hề lên giọng. Như một đứa trẻ
được người ta để cho ngồi ở góc phòng mà vẽ tranh giết thời gian, rốt cuộc
ông cũng bị người khác lãng quên.
— Chúng tôi đặt cho anh câu hỏi, - ông nói. - Còn anh thì trả lời.
Thomas ngoái đầu về phía ông nhưng Camille không ngẩng mặt lên, ông
vẫn tiếp tục vẽ. Ông chỉ nói thêm:
— Ở đây mọi chuyện là như vậy đấy.
Cuối cùng ông cũng nhìn lên, giơ tay cầm bức tranh ra xa ngắm nghía, hơi
nghiêng nó đi và ông nói thêm, ánh mắt đậu ngay phía trên tờ giấy, hướng
thẳng vào Thomas:
— Và nếu anh còn tái diễn, tôi sẽ tống cho anh cái tội xúc phạm người thi
hành công vụ đấy.
Rốt cuộc Camille cũng đặt bức tranh xuống bàn và, ngay trước khi lại
chúi vào đấy, ông nói thêm:
— Tôi không biết như thế đã đủ rõ ràng chưa.
Louis để cho một giây trôi qua.
Vasseur vừa bị xử phũ. Anh ta hết nhìn Camille lại quay sang Louis,
miệng hơi há ra. Bầu không khí gợi nhớ những buổi chiều hè, khi cơn dông
đột ngột xuất hiện mà chẳng ai nhìn thấy trước và rồi, đột nhiên, ta nhận ra
mình đã ra ngoài mà không đề phòng gì, bầu trời đã đen kịt mà ta vẫn còn xa
mới về tới nhà. Trông cứ như thể Vasseur định dựng cổ áo vest lên.
— Vậy sao nào? - Louis hỏi.
— Sao cái gì? - Vasseur đáp, vẻ mất phương hướng.
— Alex và Pascal Trarieux có phải là “bạn Clichy” không?
Những khi nói, Louis lúc nào cũng nối âm rất chuẩn. Kể cả trong những
tình huống căng thẳng nhất. Lúc này, anh cũng nối âm thật rõ. Vẫn cắm cúi