những gì đã định, anh sẽ làm bằng được. Chẳng gì có thể làm anh xao lãng
hay chặn được anh lại.
— Các ông có một giả thiết, - Vasseur nhắc lại. - Tôi biết được không?
— Ông Trarieux đã đến gặp mọi người quen biết với con trai ông ta mà
ông ta tìm được. Ông ta chìa ra một bức ảnh chất lượng tồi tệ chụp Pascal
cùng với Nathalie. À, Alex chứ. Nhưng trong số tất cả những người ông ta
hỏi, chỉ anh mới nhận ra được em gái mình. Và chúng tôi nghĩ đó chính là
chuyện đã xảy ra. Anh đã đưa địa chỉ cô ta cho ông ta.
Không có phản ứng nào.
— Thế nhưng, - Louis tiếp tục. - Cứ nhìn vào tình trạng kích động của
ông Trarieux và thái độ rõ ràng rất bạo lực của ông ta, việc làm ấy chẳng
khác nào đồng ý cho ông ta hành hung. Ít nhất là thế.
Thông tin ấy bình thản chạy vòng quanh căn phòng.
— Tại sao tôi lại đi làm thế chứ? - Vasseur hỏi, tò mò một cách thành
thực.
— Chính vậy đó, chúng tôi muốn biết điều ấy, thưa anh Vasseur. Con trai
của ông ta, Pascal, như anh đã nói, có chỉ số IQ thấp thảm hại. Ông bố cũng
chẳng khá hơn là mấy và cũng chẳng cần quan sát thật lâu mới hiểu được ý
định của ông ta. Tôi nói là cứ như anh đã kết án em gái mình phải bị kẻ khác
hành hung ấy. Nhưng, thật ra, cũng dễ thấy thậm chí ông ta còn có thể giết
cô ta. Đó có phải điều anh muốn không, thưa anh Vasseur? Rằng ông ta sẽ
giết em gái anh? Rằng ông ta sẽ giết Alex?
— Các ông có bằng chứng không?
— Haaaa!
Lại là Camille nói xen vào. Tiếng hét của ông ban đầu thì giống một tiếng
reo vui, về sau lại giống một tiếng cười đầy ngưỡng mộ:
— Ha ha ha, tôi thích quá đi!
Vasseur quay đầu lại.
— Khi một nhân chứng hỏi chúng tôi có bằng chứng hay không, -
Camille nói tiếp, - thì tức là người đó không còn phản đối các kết luận nữa.
Người đó chỉ tìm cách trốn tránh thôi.
— Được rồi.