Giờ đây, anh ta thực sự thích đùa.
— Các ông thật là một đám buồn cười đấy. Tôi sẽ không tâm sự với các
ông đâu, các ông sẽ không được hưởng khoái thú ấy đâu.
Anh ta khoanh hai tay lại, đầu nghiêng về một bên trông như người nghệ
sĩ đang tìm cảm hứng. Rồi anh ta cất tiếng, giọng mơn trớn:
— Thành thực mà nói, tôi đã rất yêu quý Alex. Thực sự là rất nhiều. Vô
cùng nhiều. Đó là một đứa bé gái đáng yêu, các ông không hình dung được
đâu. Hơi quá gầy, mặt xấu xí nhưng hết sức ngọt ngào. Và dịu dàng. Bất ổn
nữa, chắc chắn rồi. Nó cần rất nhiều uy quyền, các ông cũng hiểu đấy. Và rất
nhiều tình yêu. Thường xuyên là vậy, bọn bé gái ấy.
Anh ta quay sang Louis và xòe hai tay ra, lòng bàn tay hướng ra bên
ngoài, tươi cười:
— Như anh đã nói đấy, tôi hơi giống bố nó!
Sau đó, anh ta lại khoanh tay, vẻ hài lòng:
— Thế nên, thưa các ông, Alex có đâm đơn kiện về chuyện hiếp dâm
không? Tôi có thể xem bản sao tờ đơn không?