người mà bà Vasseur chỉ cho họ. Còn Thomas thì không đưa bức ảnh nào,
bảo rằng anh ta không có.
Trên những bức ảnh chụp Alex hồi nhỏ, họ thấy một bé gái quá mức gầy
gò, khuôn mặt hốc hác. Xương gò má nhô hẳn lên trên mặt và cặp mắt u tối,
cái miệng mỏng dính mím chặt. Cô tạo kiểu chụp ảnh mà chẳng hề thích thú.
Trên bờ biển, họ nhìn thấy những quả bóng, dù che, mặt trời chiếu thẳng.
“Đó là Lavandou,” bà Vasseur nói. Hai đứa trẻ. Alex, mười tuổi, Thomas,
mười bảy. Anh ta cao vượt cô một cái đầu, cô chỉ đứng chớm vai anh ta. Cô
mặc đồ tắm hai mảnh, lẽ ra cũng chẳng cần đến mảnh phía trên, cầu kỳ quá
làm gì. Chắc chỉ cần hai ngón tay là đủ bao vòng cổ tay cô. Hai chân gầy
guộc đến nỗi chỉ còn nhìn thấy đầu gối. Hai bàn chân thì không để song
song mà hơi chúc mũi vào trong. Ốm yếu, quặt quẹo, vậy thôi thì cũng chưa
có gì nhưng các đường nét của cô thì xiên xẹo. Chỉ bờ vai thôi cũng đủ rồi,
phải nhìn vào đó. Biết được câu chuyện thì sẽ thấy rất choáng váng.
Chính vào quãng thời gian này Thomas bắt đầu vào phòng cô. Trước đó
một chút hoặc sau đó một chút, chẳng thay đổi được gì. Bởi vì các bức ảnh
chụp thời kỳ tiếp theo cũng không đáng khích lệ hơn. Đây là Alex, chắc tầm
mười ba tuổi. Ảnh chụp đông người, bức ảnh gia đình. Alex bên phải, bà mẹ
ở giữa, Thomas bên trái. Hàng hiên một ngôi nhà ngoại ô. Một buổi sinh
nhật. “Ở nhà ông anh đã mất của tôi,” bà Vasseur cho biết, vừa nói câu ấy bà
ta vừa nhanh tay làm dấu thánh. Một hành động đơn giản nhiều khi mở ra
những triển vọng khó ngờ. Trong gia đình Prévost, họ có lòng tin, hoặc từng
có lòng tin, dẫu sao thì họ cũng hay làm dấu thánh. Theo Camille, điều này
không tiên liệu điều gì tốt đẹp cho cô bé. Alex đã lớn lên một chút, không
nhiều lắm nhưng cô cao hẳn lên, vẫn gầy gò như vậy, lòng khòng, có thể
cảm nhận cô bé vụng về, không thoải mái từ bên trong. Đoán chắc cô sẽ gợi
lên trong lòng ta một ham muốn bảo vệ cho cô. Trên bức ảnh này, cô hơi
thụt lại sau so với mấy người kia. Ở mặt sau, mãi sau này Alex mới viết,
bằng nét chữ người lớn: “Mẫu hậu”. Trông bà Vasseur không có mấy dáng
dấp hoàng gia, mà giống bà nội trợ được xúng xính quần áo đẹp hơn, bà ta
đang quay đầu mỉm cười với con trai.
— Robert Praderie.