Vasseur suy nghĩ rồi nhượng bộ:
— Có thể lắm. Lâu rồi. Năm 1988, tôi mới mười chín tuổi, anh nói cứ như
thể tôi còn nhớ được ấy…
— Thế nhưng mà…
Armand lật giở từng tờ giấy rời kẹp trong tập hồ sơ.
— Đây rồi. Chúng ta có lời chứng từ một người bạn của ông Gattegno,
người này nhớ anh rất rõ. Anh từng rất ham mô tô vào thời đó, anh đã đi
chơi, đã chạy xe nhiều…
— Khi nào?
— Thì hồi 88, 89…
— Thế anh có nhớ được tất cả những người anh từng quen biết vào năm
1988 không?
— Không, nhưng tôi không bị đặt câu hỏi đó, mà là anh.
Thomas lộ vẻ mệt mỏi.
— Thôi được rồi, cứ cho là vậy đi. Phi xe mô tô. Cách đây hai mươi năm.
Rồi sao?
— Rồi thì, hơi giống một dây chuyền ấy. Anh không quen biết ông
Praderie nhưng anh có quen biết ông Gattegno, ông ta thì lại quen biết ông
Praderie…
— Hãy chỉ cho tôi hai người bất kỳ tuyệt đối không có chút liên hệ nào
với nhau đi.
Armand cảm nhận thấy một điều tinh tế mà anh không nắm bắt được. Anh
ngoái đầu sang Louis.
— Đúng, - Louis đáp, - chúng tôi có biết lý thuyết này, nó rất hấp dẫn.
Nhung tôi e nó đang đẩy ta hơi xa khỏi chủ đề đang bàn.
• • •
Bà Toubiana đã sáu mươi sáu tuổi. Sức vóc còn khá lắm. Bà nhấn mạnh là
phải gọi bà là “cô”. Bà đã tiếp Camille vào hôm kia. Bà vừa ra khỏi bể bơi
công cộng, họ đã nói chuyện trong một quán cà phê, ngay đối diện, trên mái
tóc ướt sũng của bà ta thấy rõ không ít sợi trắng. Kiểu phụ nữ khoái chí khi
già đi vì việc đó càng tôn lên vẻ khỏe mạnh của họ. Với thời gian, thật khó