“một cậu bé đẹp trai”, điều đó thì bà còn nhớ rõ, Camille không cười. Hồi đó
Thomas học ở trường trung học kỹ thuật.
— Cô bé có sung sướng khi được anh đến đón như thế không?
— Không, chắc chắn rồi, anh cũng biết đấy, một cô bé gái thì lúc nào
cũng muốn mình thật lớn, muốn tự đi học, tự về nhà một mình, hoặc cùng
đám bạn gái. Còn anh cô bé thì lớn rồi, anh cũng thấy đấy…
Camille ngửa bài:
— Alex đã bị anh trai hiếp dâm, vào giai đoạn cô bé đang học ở lớp của
cô.
Ông nói thật rõ. Đó không phải một hành động bộc phát. Bà Toubiana ngó
lơ, về phía quầy, ra hàng hiên, ra phố, như đang đợi ai đó.
— Alex có thử nói chuyện với cô không?
Bà Toubiana hất bay câu hỏi bằng một cú vẩy tay khó chịu.
— Một chút, có, nhưng sao ta cứ phải lắng nghe mọi thứ bọn trẻ nói! Và
rồi, đó là chuyện nhà người ta, đâu có liên quan gì đến tôi.
• • •
— Tức là Trarieux, Gattegno, Praderie…
Armand có vẻ hài lòng.
— Tốt rồi…
Anh lật đống giấy.
— À, Stefan Maciak nữa. Anh cũng không quen biết ông ta…
Thomas không nói gì. Rõ ràng anh ta đang đợi xem chuyện sẽ xoay theo
chiều hướng nào.
— Một chủ quán cà phê ở Reims… - Armand nói.
— Tôi chưa bao giờ đặt chân đến Reims.
— Trước đó, ông ta có một quán cà phê ở Épinay-sur-Orge. Theo tài liệu
của Distrifair, hãng của anh, anh phụ trách ông ta từ 1987 đến 1990, ông ta
đã thuê bên các anh hai máy pinball.
— Có thể.
— Chắc chắn đấy, thưa anh Vasseur, tuyệt đối chắc chắn đấy.