Normandie, cô đã lập công ty sản xuất riêng. Cô tiếp Camille trong một
phòng khách lớn được dùng làm phòng họp luôn, ở đó đi đi lại lại nhiều
người trẻ tuổi đang bận bịu những công việc mà ta có thể đoán ngay được là
họ rất coi trọng.
Chỉ nhìn thấy độ sâu của mấy cái phô tơi thôi là Camille đã không muốn
ngồi. Ông bèn đứng. Ông chỉ chìa bức ảnh ra. Đằng sau, Alex đề dòng chữ:
“Reinette thân yêu của tớ, nữ hoàng của lòng tớ”. Nét chữ trẻ con, đậm và
mảnh đan xen, bằng mực tím. Ông đã kiểm tra, ông đã mở cái bút máy khô
mực, vẫn còn các tút mực rỗng trước đựng mực tím, một cái bút rẻ tiền,
cũng màu tím luôn, chắc hẳn từng rất mốt, hoặc giả là để phục vụ cho ý đồ
trở nên lập dị, giống nhiều thứ khác tìm thấy trong đồ đạc của Alex.
Họ cùng học lớp tám. Reinette học muộn một năm nhưng nhờ thủ thuật
nào đó với giấy khai sinh mà họ lại học cùng lớp mặc dù Reinette hơn hẳn
hai tuổi, đã gần mười lăm. Trên bức ảnh, trông cô cứ như một cô gái
Ukraine với những búi tóc mảnh, thắt thật chặt, quấn quanh đầu. Ngày hôm
nay, cô thở dài khi nhìn lại mình:
— Sao mà hồi đó trông tôi nhà quê thế nhỉ…
Một đôi bạn thân, Reinette và Alex. Như người ta vẫn hay như vậy ở tuổi
mười ba.
— Chúng tôi không rời nhau. Cả ngày chúng tôi ở bên cạnh nhau, tối đến
thì gọi điện nói chuyện với nhau hàng tiếng. Bố mẹ phải giật điện thoại khỏi
tay chúng tôi.
Camille đặt các câu hỏi. Reinette thuộc kiểu người trả lời rất rành rọt.
Không dễ để mình bị uy hiếp.
— Vâng, Thomas thì sao?
Camille đã thực sự chán nản với câu chuyện này. Nó càng tiến lên thì
càng… Ông mệt mỏi.
— Anh ta đã bắt đầu hiếp em gái vào năm 1986, - ông nói.
Cô châm một điếu thuốc.
— Hồi đó cô quen biết cô ấy, cô ấy có kể cho cô về chuyện này không?
— Có.