Đó là một câu trả lời cả quyết. Kiểu như muốn nói, tôi biết ông định đi tới
đâu rồi, ta sẽ không phải mất hàng tiếng đồng hồ cho nó đâu.
— Có… rồi thế nào? - Camille hỏi.
— Có và chẳng gì hết. Ông muốn gì nào, muốn tôi thay cô ấy nộp đơn
kiện à? Khi mới mười lăm sao?
Camille im lặng. Hẳn ông sẽ có rất nhiều điều để nói nếu không cảm thấy
kiệt sức như thế này, nhưng ông cần thông tin.
— Cô ấy nói gì với cô?
— Rằng anh ta làm cô ấy đau. Lần nào anh ta cũng làm cô ấy đau.
— Các cô thân nhau… như thế nào?
Cô mỉm cười.
— Ông muốn biết chúng tôi có ngủ với nhau không chứ gì? Ở tuổi mười
ba?
— Alex mười ba tuổi. Còn cô thì mười lăm.
— Đúng thế. Vậy thì, có. Tôi đã dạy cho cô ấy, như người ta vẫn hay nói.
— Mối quan hệ giữa hai người kéo dài bao lâu?
— Tôi cũng không biết nữa, không lâu đâu. Ông cũng biết đấy, Alex
không thực sự… hào hứng, ông hiểu không?
— Không, tôi không hiểu.
— Cô ấy đã làm thế… để giải trí.
— Giải trí?
— Tôi muốn nói… chuyện đó không thực sự thu hút cô ấy, một mối quan
hệ ấy.
— Nhưng cô đã biết cách thuyết phục cô ấy.
Với Reine Leroy, câu nói này không khiến cô thích thú lắm.
— Alex làm những gì cô ấy muốn! Cô ấy được tự do cơ mà!
— Khi mười ba tuổi ư? Với một thằng anh trai như thế ư?
• • •
— Rất hoan nghênh, - Louis nói tiếp. - Thực tình tôi nghĩ anh có thể giúp
chúng tôi đấy, thưa anh Vasseur.
Tuy nhiên anh tỏ ra khá lo lắng.