Armand đã thế chỗ. Anh dùng một cái bút bi mới viết lên một quyển sổ
mới các câu trả lời. Hôm nay ở Đội có tiệc.
— Không biết. Là một nạn nhân của Alex có phải không?
— Đúng rồi, - Armand đáp. - Ông ta là tài xế xe tải. Xác ông ta được tìm
thấy tại một trạm nghỉ ở xa lộ Đông, trong xe của ông ta. Alex đã xiên một
cái tuốc nơ vít vào mắt ông ta, thêm một cái nữa vào cổ, rồi đổ nửa lít axít
sunfuric vào họng.
Thomas suy nghĩ.
— Chắc nó có gì căm ghét ông ấy…
Armand không mỉm cười. Đó là cái tài của anh, trông cứ như anh không
hiểu những điều người ta nói, hoặc giả anh chẳng buồn quan tâm, nhưng thật
ra là anh đang tập trung.
— Phải, chắc thế rồi, - anh nói. - Có vẻ như Alex khá nóng tính.
— Bọn con gái thì…
Ấn ý ở đây là, các ông biết bọn họ thế nào rồi đấy. Vasseur thuộc loại
người sẵn sàng nói ra điều gì đó tục tĩu rồi đưa mắt tìm kiếm sự đồng lõa
của những người khác. Ta hay thấy cái kiểu đó ở những tay điển trai đã già,
những kẻ bất lực, bọn biến thái, tóm lại là hay thấy ở đám đàn ông.
— Vậy là, Robert Praderie, - Armand nhắc lại, - cái tên ấy không gợi cho
anh điều gì đặc biệt à?
— Không hề. Tôi phải biết à?
Armand không trả lời, lục tìm trong tập hồ sơ.
— Thế còn Gattegno, Bernard?
— Anh định xem xét từng người đấy à?
— Chỉ có sáu thôi, sẽ rất nhanh.
— Tôi thì có liên quan gì tới những chuyện ấy?
— À, liên quan tới anh là ở chỗ Bernard Gattegno ấy mà, anh có quen biết
ông ta.
— Sao lạ thế!
— Có đấy, anh nhớ lại đi! Gattegno, thợ sửa xe ở Étampes. Anh từng mua
một chiếc mô tô ở chỗ ông ta vào… (anh kiểm tra trong tập hồ sơ)… năm
1988.