Thomas Vasseur vừa có một quyết định. Anh ta bình tĩnh thực hiện, úp hai
bàn tay xuống bàn làm việc, ngay trước mặt mình. Anh ta để tay ở đó, chăm
chú nhìn rồi nói:
— Các ông có thể nói cho tôi biết là tôi đang làm gì ở đây không?
Giọng mạnh mẽ, câu nói vang lên như một mệnh lệnh. Camille đứng dậy,
không vẽ nữa, không mưu mẹo nữa, không thử thách gì nữa, ông bước tới
đứng trước mặt Thomas Vasseur.
— Alex, anh đã bắt đầu hiếp cô ta từ mấy tuổi?
Thomas ngẩng đầu lên.
— Ha, là chuyện đó à?
Anh ta mỉm cười.
— Các ông không thể nói sớm hơn được à?
Hồi còn nhỏ, Alex có viết nhật ký, nhưng rất thi thoảng. Vài dòng rồi thật
lâu không có gì thêm. Thậm chí cô còn không phải lúc nào cũng viết trên
cùng một quyển vở. Họ tìm thấy gần như mọi thứ, ở đống đồ đạc vứt trong
thùng rác, một quyển vở nháp mà cô chỉ viết hết sáu trang đầu tiên, một
quyển sổ bìa cứng bên ngoài có hình một con ngựa phi trong ráng chiều. Nét
chữ trẻ con.
Camille chỉ đọc mấy câu này: “Thomas vào phòng mình. Gần như mọi
buổi tối. Mẹ có biết.”
Thomas đứng bật dậy.
— Được rồi. Giờ thì, thưa các ông, nếu các ông cho phép…
Anh ta đi vài bước.
— Tôi không nghĩ chuyện sẽ vậy đâu, - Camille nói.
Thomas ngoảnh đầu lại:
— Thế à? Thế theo ông thì chuyện sẽ thế nào?
— Theo tôi, anh sẽ ngồi xuống trở lại và trả lời những câu hỏi của chúng
tôi.
— Về chuyện gì?
— Mối quan hệ tình dục của anh với em gái anh.
Vasseur hết nhìn Louis lại quay sang Camille và, vờ vịt tỏ ra kinh hãi:
— Tại sao, nó đâm đơn kiện à?