vẽ, Camille lắc lư đầu vẻ ngưỡng mộ, anh chàng này thật là không thể tin
nổi.
— Không, Alex không sống ở Clichy, - Vasseur nói. - Chúng tôi chuyển
nhà, tôi cũng không biết nữa, khi nó bốn, năm tuổi gì đó.
— Thế cô ta đã gặp Pascal Trarieux như thế nào?
— Tôi không biết.
Im lặng.
— Tức là, em gái anh gặp “bạn” Pascal Trarieux của anh do tình cờ…
— Phải nghĩ vậy thôi.
— Và cô ta lấy tên Nathalie. Và cô ta giết anh ta ở Champigny-sur-Marne
bằng cán cuốc. Và chuyện ấy chẳng có chút gì liên quan đến anh.
— Chính xác thì các ông muốn gì nào? Alex mới là người giết cậu ta, có
phải tôi đâu!
Anh ta nổi giận, lên giọng thật cao, rồi anh ta bỗng ngừng bặt, cũng đột
ngột như khi bắt đầu. Hết sức lạnh lùng, anh ta dằn từng tiếng:
— Trước hết, tại sao các ông lại thẩm vấn tôi? Các ông nghi ngờ tôi điều
gì à?
— Không! - Louis vồn vã. - Nhưng anh sẽ hiểu thôi. Sau khi Pascal mất
tích, bố anh ta, Jean-Pierre Trarieux, đã đi tìm em gái anh. Ta biết là ông ta
đã tìm thấy cô ta, bắt cóc cô ta ở không xa nhà cô ta lắm, nhốt cô ta lại, tra
tấn cô ta, chắc hẳn còn muốn giết cô ta nữa. Nhờ phép màu cô ta đã thoát
được, và ta đã biết đoạn sau. Thế nhưng, điều chúng tôi quan tâm chính là
thế đó. Chuyện cô ta hẹn hò với con trai ông ta dưới một cái tên giả đã rất
đáng kinh ngạc rồi. Cô ta có gì để che giấu chứ? Nhưng cũng rất đáng kinh
ngạc là tại sao Jean-Pierre Trarieux lại tìm được cô ta?
— Tôi không biết.
— Nào, còn chúng tôi thì chúng tôi có một giả thiết.
Một câu như thế, nếu là Camille, sẽ có vẻ rất đáng sợ.
Nó sẽ giáng xuống như một lời đe dọa, một lời buộc tội, đầy ẩn ý. Với
Louis, câu nói ấy chỉ giống như một thông tin. Họ đã lựa chọn một chiến
lược. Đó là lợi thế khi có Louis, cái phẩm chất quân nhân Anh của anh,